12 (H nhẹ)

4.6K 288 33
                                    

Sau những truyện kinh dị là những truyện ngọt ngào :3

PHÚC LỢI NHỎ: CÓ H NHẸ AHIHI

Những cô chị nào tuổi còn nhỏ không nên đọc chương này!!!!

27.

"Lâm Huy!"

Không biết sao mà bà Lâm không còn hiền dịu như thường ngày, vẻ mặt bà nghiêm khắc nhìn cục cưng của mình.

"Mẹ....." Nhóc Huy phụng phịu cuối gằm mặt, biểu tình như đã biết sai rồi.

"Tôi đi làm về rất mệt mỏi, nếu lần sau cậu còn bầy bừa không chịu dọn dẹp nữa thì cậu cút ra khỏi nhà cho tôi!" Dường như bà Lâm rất giận dữ, có vẻ ở chỗ làm không thuận lợi về nhà còn thấy nhà bầy bừa nên phẫn nộ.

"Mẹ ơi, con xin lỗi..." Lâm Huy dường như cũng biết lỗi sai rồi của mình, cuối xuống nhỏ giọng xin lỗi như chú mèo nhỏ biết sai vậy.

Bà Lâm kìm cơn giận lại nói: "Về phòng con dọn dẹp đi. Không dọn xong thì đừng có mà ăn cơm."

Lâm Huy nghe vậy liền chạy về phòng dọn đồ chơi, vừa dọn nhóc vừa uất ức vì bị mẹ chửi. Vốn dĩ định dọn đồ chơi trước khi mẹ về nhưng hôm nay mẹ về sớm hơn nữa tiếng. Mẹ cũng không còn hiền với mình nữa, còn muốn đuổi mình, mẹ hết thương mình rồi à huhu:(?

Càng nghĩ nhóc Huy càng thấy tức, dọn xong phòng, nhóc ngồi trên cái giường trắng tinh mà không ngừng khóc. Uất ức quá đi!

Nhóc nghĩ mẹ giận vậy còn đuổi mình ra khỏi nhà là hết thương mình rồi, vậy mình cuốn gói đi cho mẹ đỡ ghét!

Nghĩ liền làm, cậu nhóc 9 tuổi không biết kiếm đâu ra cái bao nhỏ. Dựa theo những gì từng được coi trên phim, Lâm Huy thu dọn lại những gì được coi là cần thiết. Đến khi đầy cái bao nhỏ nhóc vẫn muốn nhét thêm vài cái lego nhưng không được.

Vì vậy Lâm Huy bỏ cuộc xách bao nhỏ nhẹ nhàng chuồn ra khỏi nhà.

28.

Kiều Túc sau khi xử lí bốn người kia xong liền xóa hết dấu vết, xử lí đám xác kia còn xử lí như thế nào thì phải tự nghĩ a.

Hôm nay hắn có tiết buổi tối nên tám giờ hắn mới về được nhà, dạo này ở trường thật nhiều việc làm Kiều Túc không có thời gian sang nhà nhóc Huy trêu đùa. Có chút nhớ nhóc.

Kiều Túc vừa đi bộ vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đến đầu xóm, mới bước vài bước mà xa xa hắn đã thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đang hì hục chạy đi.

Hắn đi bước dài đến gần, quả nhiên là Lâm Huy đang xách theo bao nhỏ đi đâu đó.

Kiều Túc đi thật nhẹ từ phía sau nhóc, sau đó liền cuối xuống thổi vào bên tai Lâm Huy: "Đi đâu đấy?"

Cậu nhóc nghe vậy liền sợ hãi hét lên muốn bỏ chạy, Kiều Túc thầm nghĩ: đã sợ ma rồi còn đi đêm. Hắn bắt lấy tay nhóc con, đưa tay qua hai nách bế lên.

Lâm Huy nước mắt ngắn dài, nhắm mắt đập bôm bốp vào lòng ngực của Kiều Túc nhưng hắn chả thấy đau bao nhiêu.

Hắn vỗ nhẹ mông cậu, nói: "Là tôi đây, nhóc sợ cái gì?"

[ĐM HOÀN, MÍA NGỌT] Kẻ sát nhân và bé ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ