72

819 67 10
                                    

219.
Người đứng bên cạnh Lâm Quốc trông rất quen mắt, cậu chợt nhớ ra.

Năm năm trước, chính người đàn ông này đã cứu cậu khi bị ma nữ dí trong giấc mơ.

Khi lại gần cậu cảm thấy được luồng khí quen thuộc, chợt nhận ra cũng chính là người này đã che mắt Lâm Huy khi chứng kiến cảnh Kiều Túc bị mổ xẻ.

Người đàn ông đứng cạnh cha ngủ quan đầy đủ, rất soái, trên gương mặt điểm thêm vài vết sẹo thoạt nhìn thật dữ.

Lâm Huy thoáng chốc ngẩn người, đôi mắt vô thần nhìn cha mình rồi bị nhòe đi bởi nước mắt.

220.
Cậu rơi vào cái ôm lạnh lẽo, Lâm Quốc ôm chặt con trai mình trong lòng mà xót xa.

Thầm oán trách hắn ra tay quá tàn nhẫn.

Lâm Huy cọ mặt vào ngực ông rồi run rẫy đưa đôi tay lên ôm Lâm Quốc.

“Cha xin lỗi, xin lỗi không bảo vệ được con.”

221.
Đợi đến khi bình tĩnh lại thì Lâm Huy đang nằm trong vòng tay của cha mình, khẽ dựa vào ngực ông như khi còn thuở bé.

Lâm Quốc vẫn luôn dịu dàng xoa đầu cậu.

“Trong suốt thời gian qua người ở đâu vậy ạ?”

Bỗng Lâm Huy hỏi ông khiến Lâm Quốc trầm mặc, im lặng một lúc mới nói sự thật.

“Tiểu Huy à, có lẻ con nên đón nhận sự thật này.”

“Sao vậy à?”

Dường như nhận ra có gì đó không đúng, cậu chợt giật mình.

Tại sao cha mình có thể xuất hiện trong tình cảnh này? Là mơ sao? Không phải, đây không phải giấc mơ, cậu cảm nhận được.

Nếu không phải mơ vậy tại sao một người bình thường như Lâm Quốc lại có thể xuất hiện ở đây?

Không có khả năng hai người ngủ mơ gặp nhau được, điều này vốn không thể nếu không có người điều khiển. Nhưng Lâm Quốc vốn là người bình thường làm sao có thể điều khiển giấc mơ được.

Chỉ còn một trường hợp, chả nhẽ….

“Đúng vậy, ta chết rồi, 7 ngày rồi.”

Lâm Huy lập tức quay đầu nhìn ông, môi run rẫy, muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn thốt ra.

“T…Tại sao?”

Lâm Quốc thở dài: “Đỗ Uyên Nhi đã giết cha.”

Đỗ Uyên Nhi là tên họ bà Lâm, cậu khựng lại. Mặc dù ngày thường bà Lâm và Lâm Quốc đều cãi nhau nhưng cậu nhìn ra mẹ yêu cha cậu rất nhiều, đến bấy giờ Lâm Huy vẫn cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho cha nhưng tại sao cơ chứ?

Tại sao lại giết cha? Mẹ không sợ vòng lao lý nữa sao?

Thấy con trai mình mờ mịt liền nói: “Đã đến lúc con nên biết sự thật.”

Lâm Huy quay đầu qua lẳng lặng nhìn ông nói tiếp.

“Con còn nhớ câu chuyện ngày xưa cha kể con không, anh thiên nga và cậu vịt nhỏ không?”

[ĐM HOÀN, MÍA NGỌT] Kẻ sát nhân và bé ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ