Chương 12 - TÔI CHỐNG ĐỠ CHO CẬU

2.5K 365 51
                                    

TÔI CHỐNG ĐỠ CHO CẬU

"Cho cậu"

Cả người Pete cứng đờ. Lòng bàn tay bị lọ sữa chua lạnh lẽo làm tê dại, mà mu bàn tay bị Vegas đụng vào vẫn còn lưu lại hơi ấm rõ ràng. Cậu có hai thứ yêu thích mà ít người biết.

Một là thích đồ ngọt.

Hai là thích mùi lô hội.

"Quá đắt."

Đây là cảm thụ đầu tiên khi Pete cầm lọ sữa chua trên tay. Một bình rất nhỏ bên trong không biết có được 200ml không mà những 23 đồng, thật sự phí phạm của trời.

"Vô nghĩa, vậy cái sữa chua vị dâu tây 2 đồng kia thì có thể uống hay sao." Vegas buộc miệng thốt ra.

Y đang nói là hộp sữa mà Malee muốn cho cậu, chỉ một nhãn hiệu nhỏ trong nước cũng chẳng nổi danh, nhưng vì rẻ và tiện nên học sinh trong trường mua rất nhiều. Còn bên trong chứa hàm lượng protein hay hàm lượng axit lactic lợi khuẩn thì không ai thèm chú ý tới những cái đó.

Vegas cũng không biết vì sao y lại có chấp niệm với việc Omega kia đưa cho Pete lọ sữa chua như vậy. Đại khái có lẽ y cảm thấy đêm qua Pete bị ho khan, có thể nhuận hầu thì nên dùng thứ có chất lượng tốt. Yết hầu Pete căng chặt, cậu đẩy lại cho y:

"Cho tôi sữa chua làm gì?"

Vegas quét mắt nhìn cậu một cái, mí mắt híp lại, không mặn không nhạt nói:

"Không phải cậu ho khan sao, sữa chua có thể nhuận hầu."

Lời này không biết Vegas biết từ trước hay là vừa nghe Malee nói. Pete có chút đau đầu. Xem ra Vegas đích xác không có ấn tượng tốt với cậu ta. Pete đè đè cổ, cố gắng áp xuống cơn ngứa họng đang trào lên, nhịn không được cằn nhằn:

"Thật ra lúc ấy tôi nói bừa với Malee kia là sữa chua nhuận hậu, thứ này đâu có nhuận hầu đâu, chỉ nhuận tràng thôi...."

Khi đó là cậu lần đầu tiên được làm học trưởng phỏng vấn đàn em. Vì giả vờ nhiệt tình không biết nói gì nên tùy tay cầm lấy hộp sữa chua bên người nói tào lao. Cậu cũng không nghĩ rằng cậu ta lại nhớ rõ, đây đã là việc mấy tháng trước rồi.

"Nhuận tràng cũng không tồi."

Ánh mắt Vegas trượt xuống nhìn vào bụng nhỏ bẹp bẹp của cậu, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

Pete: "...." Làm loạn gì vậy.

Pete: "Cảm ơn, cậu để lại uống đi, tôi không uống đâu."

Nói nhiều lời cảm ơn hay xin lỗi để đối phó với loại người như Vegas này cũng không sai mà.

"Chậc." Vegas nhướng mày, duỗi tay ôm lấy cổ cậu, không dùng lực nhưng lại dùng ngữ khí hung dữ uy hiếp nói:

"Cậu có uống hay không?"

Pete không nghĩ tới đột nhiên y dựa gần như vậy. Hương vị của thuốc ức chế trên người Vegas truyền tới, hôm nay y dùng hương quýt. Đúng là kẻ có tiền mỗi ngày đổi một lọ thuốc ức chế, không thèm dùng lại. Pete vỗ vỗ cánh tay y nói:

"Đừng ồn ào nữa, đến giờ học rồi."

Cậu hơi dùng sức nhấc tay y rồi trốn tránh về phía cửa. Nhưng ở tư thế này, Vegas dùng sức một cái có thể ôm hoàn toàn cậu vào trong ngực. Pete đưa lưng về phía ngực của y, khi mà lồng ngực người kia dán lên trong nháy mắt phần lưng của cậu căng chặt.

[ VEGASPETE ] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ