Chương 16 - YÊU SỚM?

1.9K 267 31
                                    

YÊU SỚM?

"Cậu..... vừa ngủ dậy còn ở trong nhà mà đã phun keo xịt tóc rồi sao?"

Vegas cứng đờ, lập tức lạnh mặt.

"Chốc lát nữa tôi muốn đi ra ngoài chơi."

"Ồ."

Pete hoàn toàn không có hứng thú đối với việc y đi chơi ở đâu, chơi cái gì. Cậu đang sốt ruột muốn về nhà học.

"Trả quần áo cho cậu này, đã giặt sạch sẽ, nếu cậu không yên tâm thì có thể vắt lên ban công phơi thêm, tại còn chút mùi thuốc sát trùng."

Cậu chuẩn bị đưa trả quần áo cho Vegas xong thì đi. Hắn dừng một chút, hơi nghiêng thân mình:

"Vội vàng gì, vào đi."

Pete cắn môi dưới, đẩy cái túi trong tay cho y nói:

"Không được, tôi phải về học thêm."

Vegas nhăn mày, mẹ nó, vừa mới gặp đã đi rồi sao, vậy y vuốt keo xịt tóc chẳng phải phí hoài à?

"Đã ủi quần áo chưa?"

Pete nghiêng đầu, hít sâu một hơi: "Chưa."

Cậu sao có thể làm trò trước mẹ cậu và anh trai để là lượt quần áo cho Vegas được, buổi tối hôm trước trộm giặt đồ cũng đã làm cậu khẩn trương muốn chết rồi.

Lông mày Vegas nhướng lên, cố nén cười nói:

"Quần áo của tôi đều được mấy cô người làm là lượt phẳng phiu rồi mới treo lên, không ủi thì làm sao mặc được hả."

Pete nỗ lực duy trì kiên nhẫn:

"Vậy làm phiền mấy cô giúp việc nhà cậu."

"Cuối tuần các cô ấy không tới, nhưng trong nhà có bàn ủi, cậu ủi cho tôi đi."

Vegas nhường đường chờ Pete đi vào.

"Vegas!"

Pete thấp giọng cảnh cáo. Cậu biết chắc hắn không có lòng tốt như vậy mà, bảo cậu tới đây đúng là muốn nghĩ cách lăn lộn cậu. Nếu không phải đang vội vàng thì Pete cũng cảm thấy không mất đi khối thịt nào khi giúp y là quần áo nhưng 9 giờ cậu còn có buổi học online, nếu tới giờ mà không trở về, mẹ cậu nhất định sẽ tức giận.

"Nhanh lên, làm xong sẽ thả cậu đi."

Đột nhiên Vegas dùng sức túm chặt tay áo Pete, kéo cậu vào trong phòng, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại. Cậu bị tiếng đóng cửa làm lỗ tai ong ong lên. Cậu bực bội gạt tay Vegas ra, nhìn đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa.

"Được rồi, nhanh lên."

Lúc này, cậu mới đưa mắt nhìn chỗ ở của Vegas. Không ngoài sở liệu, căn phòng này rất lớn, chỉ riêng phòng khách cũng rộng gần bằng toàn bộ căn nhà của cậu.

Sô pha, TV, loa, thảm, bàn trà, cần gì đều có, nhưng ngoài ra, chúng lại không một chút sức sống. Sô pha bằng phẳng không một nếp uốn, TV cùng loa tựa như chưa từng được mở lên, vẫn còn nguyên màng bảo vệ khi xuất xưởng.

Còn bàn trà thì trống không, không hề có những đồ vật linh tinh vụn vặt như con dao gọt hoa quả hay cốc uống nước.

Bốn vách tường trong toàn bộ căn phòng không treo bất cứ thứ gì, quầy bar hay bệ bếp cũng cực kỳ sạch sẽ, không hề có dấu vết được sử dụng. Tuy rằng chủ nhân căn nhà đã cực kỳ dụng tâm muốn trang hoàng nó giống như một căn nhà bình thường nhưng giả thì vẫn là giả, không có hơi người, không có sức sống, càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi nhìn càng thấy đáng thương.

[ VEGASPETE ] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ