Chương 46 - ÔNG XÃ CỦA EM

1.9K 264 41
                                    

ÔNG XÃ CỦA EM

Nửa giờ sau.

Trong bệnh viện không được hút thuốc, Vegas chỉ có thể ngậm điếu thuốc hút lấy mùi vị cỏ khô đắng ngắt kia. Y ngồi xổm dựa vào cửa phòng bệnh, khuỷu tay tùy tiện gác lên đầu gối, áo đồng phục đã trở nên nhăn nheo bèo nhèo, chật vật bất kham, nơi xương quai xanh còn vài dấu vết tinh mịn làm người mơ màng, ứ huyết nhàn nhạt tựa như muốn phá nát làn da để chảy ra ngoài.

Tuyến thể sau cổ đã sưng lên, nhưng cũng may thể lực của Pete không đủ, chỉ cắn một cái, cho nên không quá nghiêm trọng. Pete thì ngồi ở mép giường, che mặt mình lại, hung hăng xoa xoa. Cậu dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn qua Vegas.

Vị đại ca này tựa như vừa bị giày xéo qua một lần.

Làm người xấu hổ chính là, những việc phát sinh vừa rồi, toàn bộ chi tiết, toàn bộ lời nói, cậu hoàn toàn hoàn toàn nhớ rõ ràng. Cậu nhớ rõ vì đạt được mục đích, cậu không biết xấu hổ gọi Vegas là ông xã, làm nũng, cầu y, hôn y, hận không thể dùng toàn bộ thủ đoạn dỗ dành Vegas đáp ứng yêu cầu của cậu.

Cậu còn bôi nước mắt lên quần áo của Vegas, còn lưu lại dấu vết ở mỗi nơi mỗi chỗ trên người y, tham lam mút vào tin tức tố của y, khó dằn nổi dán chặt lên người y. Nhưng việc này rõ ràng là cậu đã làm.

Pete mím môi, cảm thấy cổ họng hơi khô. Vừa ra mồ hôi lại còn khóc nháo, hao phí không ít hơi nước, hiện tại cậu có chút khát, muốn uống nước. Hơn nữa sau khi rút kim truyền bọn họ cũng đã ở đây đủ lâu rồi, tuy rằng có chỉ thị của ông Gun nhưng Pete cũng cảm thấy ngượng ngùng khi chiếm dụng của công.

Cậu có chút chột dạ nhìn về phía Vegas, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

"Xin lỗi cậu rất nhiều."

Vegas lợi hại hơn cậu rất nhiều, bị cậu trêu chọc như vậy mà vẫn có thể giữ vững được. Pete cảm thấy nếu Vegas ở trong thời kỳ chiến tranh, khẳng định sẽ là anh hùng thà chết chứ không chịu khuất phục.

Vegas hít một hơi ổn ổn lại tâm tình, sau đó giúp Pete lấy áo khoác. Y phủ áo lên người cậu, mở miệng nói với thanh âm trầm thấp:

"Tôi nhớ kỹ rồi."

"Ư?" Pete nâng mắt lên, nghi hoặc nhìn y.

Đôi mắt Vegas híp lại, nói:

"Sớm hay muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ 'làm' em không xuống được giường."

Từ bệnh viện ra ngoài, bị gió thổi qua, Pete vẫn cực kỳ yếu ớt. Bởi vì cơn sốt vừa lui, lại trải qua thời khắc mỹ diệu đánh thẳng vào tâm linh như vậy, khiến cậu đi đứng có chút liêu siêu. Vegas ôm lấy cậu, đi tới cổng lớn của bệnh viện, vẫy tay gọi xe. Pete nâng mắt trộm nhìn cổ Vegas, nơi kia có chút thảm không nỡ nhìn, ít nhất một tuần sau, Vegas phải mặc áo cao cổ.

Cũng may thời tiết dần dần chuyển lạnh, mặc áo cao cổ cũng không quá khoa trương. Pete dời mắt, ngửi ngửi mùi thức ăn bên ngoài cửa bệnh viện, cậu thấp giọng nói:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Vegas vừa vặn vẫy được một chiếc xe Taxi, nghe vậy thì hơi khựng lại, khóe môi gợi lên:

[ VEGASPETE ] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ