3. Em cũng không biết nữa

613 45 6
                                    

Huang Renjun có một nguyên tắc sống cơ bản: cái gì ta không biết thì ta không nói, cái gì biết sơ sơ thì ta nghe nhiều hơn nói, cái gì ta biết thì ta mới nói, nhưng cũng không nên nói nhiều vì chưa chắc thứ ta biết đã là chân lý cuộc đời.

Tóm lại là, Huang Renjun không mở miệng ra nói mấy.

Vốn trước đây cậu không như thế. Trước đây, khi lần đầu biết mình thích con trai, được đám bạn gái trong lớp xã hội dắt vào thế giới của những fanfic Jung Yunho và Kim Jaejoong, Renjun cứ ngỡ rằng sau này mình sẽ trở thành mặt trời nhỏ bé ấm áp, xoá tan u ám lạnh lùng trong đời của một chàng trai ngày đêm ham mê công việc, anh không thích thế giới này mà chỉ thích em.

Rất nhiều năm sau đó, vào một ngày đẹp trời im lặng ngồi nghe bài hát của cô ca sĩ nọ vang lên, những gì mà có người cho anh biết thế nào là dành một đời để yêu một người, Renjun chợt nhận ra rằng mình không phải là người mà đã trở thành anh một cách không hề cố ý.

Cũng là rất rất rất nhiều tháng ngày sau nữa, Renjun nhận ra rằng thật ra cậu không thật sự thích nhân loại mà chỉ thích Lee Jeno.

Dù rằng Lee Jeno, ở một mặt nào đó mà nói, thì rất khó ưa. Tất cả những ưu điểm của Lee Jeno cộng lại trở thành một khuyết điểm to đùng, đánh vào lòng tự trọng của hàng ngàn con người như Renjun, ngày đêm chỉ biết sống nốt đời mình một cách âm thầm lặng lẽ.

-

Renjun còn nhớ rằng đó là một ngày đầu tháng tám. Thời tiết mát mẻ, ếch nhái trên đồng nhảy lóc bóc qua chân khi cậu cố gắng đặt tripod lên ngã tư nhỏ xíu được tạo thành bởi hai bờ ruộng giao nhau. Bác nông dân nọ mặt đỏ au, tay cầm một nhánh lúa thơm, miệng lẩm nhẩm mấy câu thuộc lòng về lúa mùa bội thu và sâu rầy phá hoại. Ít giờ đồng hồ sau đó, cậu đứng trước cửa phòng cấp cứu, tay xách một chục trứng gà và ba cân gạo nếp, nóng ruột nhìn cháu gái của bác nông dân ngã cây nên được đi ké xe của toà soạn vào thành phố cấp cứu cùng với một cành tre còn mắc kẹt trên tay.

Hình ảnh vết thương đăng lên facebook chắc chắn sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, nhưng bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu đều có vẻ bình chân như vại.

Cành tre đâm xuyên qua cánh tay đứa nhỏ học lớp ba nhưng ú nù chắc thịt, cô điều dưỡng sốt sắng gọi bác sĩ trực, bác nông dân hoang mang với nửa ống quần còn dính bùn sình và một anh bác sĩ trực đẹp trai long lanh đến từng cọng tóc cùng nhau tụ lại một chỗ, Renjun vừa ôm ổ trứng vừa ngỡ ngàng như thể bốn chiếc tiểu vũ trụ hôm nay vô cớ đâm sầm vào nhau.

Tiểu vũ trụ nông dân đỏ tía mặt mày túm lấy tiểu vũ trụ long lanh. Lee Jeno bình tĩnh gạt tay bác ta, ngoắc tay gọi bảo vệ, liếc nhìn góc camera, tiện tay đẩy Renjun sang một bên góc để đề phòng tên bay đạn lạc.

Bác nông dân quát lên:

"Sao mày đẩy cháu tao? Nó là nhà báo đó! Điện thoại đâu rồi cháu? Lấy ra phát trực tiếp cho người ta biết mặt đám bác sĩ ăn hại này!"

Lee Jeno nhíu mày nhìn Renjun. Đành rằng anh không làm gì sai - hoặc chưa làm gì, nhưng dạo này dân chúng chỉ có thói quen đọc phần đầu câu chuyện.

"Nhà báo à?", Jeno hỏi.

Renjun gật đầu.

"Người nhà bệnh nhân?"

Renjun lắc đầu.

Tiểu vũ trụ nông dân cau có, bác sĩ Lee ngay lập tức dãn lông mày, trầm giọng quát:

"Không phải người nhà bệnh nhân thì đi ra ngoài!"

Renjun ôm chục trứng lui ra.

Cuộc giao lưu giữa tiểu vũ trụ ít nói và tiểu vũ trụ long lanh đáng ra dừng lại tại đây, đâu mấy ai ngờ đến ngày hôm sau, tiểu vũ trụ ít nói nhập viện vì ngộ độc trứng gà, thứ mà không ai hiểu làm sao lại có thể ngộ độc.

Renjun vẫn duy trì im lặng suốt những ngày ngộ độc, phần vì không có gì để nói, phần vì bận nôn nên không thể nói. Thân hình nhỏ bé xanh xao vò võ nhìn qua chán ngắt, nhưng bác sĩ Lee lại cứ hai ngày lượn qua phòng bệnh một lần.

Lần thứ năm lượn qua phòng bệnh là đúng giờ cơm chiều, Jeno để ý người người nhà nhà xung quanh đều lục đục dọn cơm ra cho bệnh nhân dùng bữa ngay trên giường inox, còn phóng viên Huang vẫn bận rộn gõ gõ xoá xoá lên bàn phím của chiếc macbook nhấp nhô trên đùi. Tủ đầu giường của cậu chỉ có nửa quả chuối và một lốc sữa tươi đã bị lấy mất một hộp, hộp sữa xa gia đình đang nằm ngay cạnh đùi Renjun, đầu ống hút bị nhai đến biến dạng. Cảm thấy vừa đau khổ lại vừa đáng thương, bác sĩ Lee mạnh dạn bước tới để hẹn Renjun đi ăn tối.

Bất chấp nguyên do nằm viện vẫn còn nằm chình ình trên bệnh án treo lủng lẳng trước mắt, vũ trụ long lanh mạnh khoẻ hẹn vũ trụ ngộ độc trứng gà đi ăn cháo gà.

Trong những hồi sau, khi Renjun hỏi vì sao bỗng nhiên lại mời, bác sĩ Lee giấu nhẹm mấy tính từ đau khổ ốm yếu xanh xao mỏng lét đi, chỉ nói rằng "anh trông em thú vị".

Những hồi sau nữa, khi bác sĩ Lee hỏi vì sao ghét ăn cháo gà mà lại đồng ý đi ăn cháo, Renjun thật thà đáp tại vì món cháo gì cũng làm em ghét bỏ như nhau.

Trọng tâm của câu hỏi dành cho Renjun là vì sao ghét cháo nhưng vẫn đồng ý đi ăn, có điều bác sĩ Lee đủ tinh tế để không hỏi toạc ra điều đó.

NOREN | Anh Không Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ