8. Hoàng hôn ớt xanh

465 55 14
                                    

"Tao biết là bác sĩ dễ bị đau dạ dày lắm chứ", Na Jaemin dằn khay cơm xuống bàn hơi mạnh bạo. Một hạt cơm văng ra khỏi khay, Lee Haechan chứng minh việc cơm ở căng tin cho bác sĩ cực kì vô cùng quá trời sạch sẽ bằng cách lượm hạt cơm lên ăn ngon lành. "Nhưng mà có thể nào soạn thêm một rổ ớt được không? Đi tìm muốn mỏi mắt mà không có lấy một hạt ớt làm màu."

Haechan đánh giá khay đồ ăn ngon lành sạch sẽ nhưng vô cùng thiếu vị cay của Jaemin, nhún vai góp ý:

"Thì lần sau mày cầm theo đi? Đâu ai cấm bác sĩ đem ớt vào bệnh viện?"

"Ai lại nhón lấy một quả dằn túi khi đi làm? Đứa nào bị điên mới thế."

Phì một tiếng, Lee Jeno ho sặc sụa rồi ôm mặt quay ra khỏi bàn ăn. Jaemin và Haechan trân trối ngó theo cho đến khi Jeno quay lại. Nước mắt ứa ra trên đôi mắt cong cong đẹp đẽ, Jeno khịt mũi, đảo một thìa cơm để nửa quả ớt xanh biến mất khỏi tầm nhìn của Jaemin.

Hôm qua, Jeno đón Huang Renjun đi xem phim rồi đi ăn ngay khi cậu mới tan làm. 

Renjun tay xách nách mang một chiếc chân máy, một dàn máy ảnh và một chiếc laptop, bỏ lại tất cả trên xe của Jeno, sau đó từ trong túi xách phóng viên toàn là túi với hộp linh tinh, cậu ngồi trong quán bánh cuốn, thảnh thơi rút ra một nắm ớt. 

Renjun không hỏi Jeno, chỉ bình thản dằn quả ớt vào trong bát nước mắm. Jeno cau mày nhìn lọ ớt ngâm nước giấm, nhìn mấy trái ớt đỏ bên rổ rau sống xanh lè, sau đó mới hất cằm hỏi Renjun:

"Sao em?"

Renjun nói rằng hôm nay đi quay phim ở hợp tác xã nông nghiệp kia, vô tình làm gãy một nhánh ớt nên đành phi tang bằng cách vặt hết ớt xanh cho vào túi. Jeno không quan tâm nữa, Renjun mỗi ngày đều có vài câu chuyện tầm phào buồn cười về những cây cối và sinh vật nào đó không nằm trong thế giới của Jeno.

Huang Renjun là người giỏi nhìn ý tứ của người khác, cậu không còn nhắc gì tới câu chuyện ruộng ớt khi thấy Jeno thờ ơ. Đêm muộn trở về, Jeno bỗng chìa một tay ra xin quả ớt.

Jeno xin quả ớt cũng chỉ để hưởng ứng câu chuyện ruộng ớt một cách vô cùng yếu ớt. Nhưng quả ớt cứ cộm lên trong túi áo lúc Jeno ngồi xuống căn tin với món sườn đỏ au mà không hề có chút vị cay nơi đầu lưỡi, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Jeno có ớt để ăn cơm khi mà Na Jaemin đang cau có đi tìm.

Lee Jeno chưa từng quen với những niềm vui nhỏ bằng quả ớt xanh như thế này. Niềm vui nhỏ nhoi đến tội nghiệp, chẳng bao giờ có thể là điểm sáng trong ngày của anh, nhưng mà với Huang Renjun thì có.

Bởi vậy nên Lee Jeno không kể cho Renjun biết. Cũng giống như cậu, Jeno là người giỏi đoán ý, nhất là đối với kiểu người không cần đoán thì ý tứ đã lộ hết ra ngoài như Renjun. 

---

"Cậu em nhà báo dạo này sao rồi?", Haechan ướm hỏi khi bữa cơm trưa đã đi vào trạng thái bình yên. "Dạo này cơ quan nào cũng sốt vó lên làm bộ tiêu chí, chắc là không hẹn hò gì được đúng không?"

Jeno đáp:

"Mới gặp hôm qua. Tranh thủ lúc cuối giờ thôi, con người phải sống cân bằng chứ."

Haechan lắc đầu:

"À không, mày nhầm to. Con người chỉ cân bằng khi muốn cân bằng thôi. Giả thử là mày không muốn gặp người ta, tao đảm bảo là quanh năm mày đều làm bộ tiêu chí."

Na Jaemin hỏi em nhà báo nào, Haechan thiện chí tóm tắt sơ qua tiểu sử của Renjun cùng với mối quan hệ oái oăm của cậu và Jeno. Nghe xong chuyện, vẫn bằng vẻ mặt cau có vì thiếu ớt, Jaemin nói:

"Đàn ông chúng ta đơn giản mà, dành thời gian cho người ta tức là thích người ta."

Jeno cười:

"Giải trí chút thôi, không phải lúc nào tao cũng sốt vó lên đi tìm người yêu như đám chúng mày."

Lần này thì Jeno nói trúng tim đen. Jaemin lẫn Haechan là thể loại học hành nghiêm chỉnh ra làm bác sĩ, bảy tám năm trời may mắn lắm thì hẹn hò được đúng một người. Cả hai vị đồng nghiệp đen mặt nhìn Jeno, Jeno thương tình đâm cho mình một mũi tên để an ủi hai gương mặt đen sì thảm hại:

"Và em phóng viên cũng là đàn ông. Em phóng viên tránh tao như tránh tà, chỉ không tránh nổi lúc tao đỗ xe trước cửa tòa soạn. Thế nên mới chỉ toàn hẹn nhau vào lúc tan sở. Có thể kết luận là em phóng viên không thích tao được chưa?"

Bưng khay cơm đứng lên, thảy nửa quả ớt vào khay của Jaemin, Jeno nói nốt:

"Sao tao phải thích người không thích tao nhỉ?"

Jeno đi khuất dạng rồi, Jaemin khoan khoái cắn miếng ớt xanh, vừa hít hà vị cay xé lưỡi vừa nói với Haechan:

"Bởi vì bản năng của đàn ông là đi chinh phục. Tao nghi ngờ Lee Jeno hơi ngu ngốc trong vấn đề tình yêu."

"Nhưng tao lại có cảm giác em phóng viên cũng thích Jeno", Haechan nói. "Nếu không thích gặp nhau thì thiếu gì cách? Nói thẳng mặt còn được."

Jaemin bĩu môi:

"Làm gì có ai thô lỗ như mày?"

Có Huang Renjun, nhưng bằng một cách duyên dáng hơn. Chiều hôm đó, khi Jeno lại đậu chiếc Porsche đỏ chót bên dưới gốc cây chò đã dần sẫm màu đi vì hàng tầng quả chín, Renjun bước xuống khỏi tòa soạn với một người trông khá bình thường. Người không bình thường là Huang Renjun, mắt cong tít lên, hoa chân múa tay khi miệng đang nói tía lia, đến cả chiếc túi xách bên vai cũng phải nhún nhảy lên xuống theo từng bước chân của cậu. 

Huang Renjun lờ đi chiếc ô tô đỏ chót mà chín mươi phần trăm dân số thành phố phải ngoái nhìn. Cậu nhún nhảy cả khi đứng chờ người bình thường nọ lái chiếc xe máy ra khỏi nhà xe tòa soạn. Người nọ đưa cho Renjun một chiếc mũ bảo hiểm - thậm chí không buồn đội vào cho Renjun như cách Jeno vẫn thường chỉnh đốn tất cả mọi phần của ghế ngồi trên xe sao cho Renjun được thoải mái - rồi hai người cùng nhau hòa vào con đường tấp nập công nhân đi làm về, trông không khác gì đám đông ngoài đó.

Trả lời cho tin nhắn "anh đang qua em rồi nhé" là tin nhắn "chiều nay em bận rồi", cứ như Renjun chưa từng nhìn thấy chiếc xe và chủ xe đang định đưa cậu đi biển cho kịp hoàng hôn.

NOREN | Anh Không Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ