5. Cam thảo đường phèn

472 47 0
                                    

Để Lee Jeno sống một cuộc đời hướng nội thì gần như là không thể.

Thiên tài thường lập dị, còn Jeno không phải là thiên tài. Anh đơn giản chỉ là giàu, là con cưng của một gia đình đã có ba đời làm chủ bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Cuộc sống không có gì lấy làm khó khăn, bạn bè bên ngoài vô cùng đông đủ, mỗi cuối tuần đều đi đâu đó du lịch, trước năm hai mươi sáu tuổi thì hiếm khi sống trong trạng thái độc thân vui vẻ.

Trái lại, Renjun bận rộn suốt ngày. Làm phóng viên không phải là không có tiền, nhưng tiền bạc chẳng bao giờ tự đẻ mà chỉ có thể tính bằng số lượng sản phẩm. Vậy nên Renjun lang thang khắp nơi, chộp lấy mọi loại đề tài, thời gian cầm điện thoại thì nhiều nhưng chẳng mấy khi trả lời ai được tròn mươi tin nhắn.

Đối thoại giữa hai người thường là:

"Renjun làm gì đó?"

"Em đang làm việc."

Hoặc là:

"Em đang ở đâu? Anh đón đi ăn."

"Em ở toà soạn."

Có khi là:

"Có ở toà soạn không? Anh đến rồi."

"Em đi lấy tin rồi."

Thỉnh thoảng là:

"Cuối tuần đi đâu lấy tin không? Anh chở đi."

"Em đi rồi ạ."

Chốt hạ là:

"Rảnh thì qua bệnh viện đi, anh tặng em một gói kiểm tra sức khoẻ tổng quát."

Renjun chỉ thả tim vào tin nhắn đó. Tài khoản ngân hàng là chỗ dựa vững chắc nhất, Renjun rất muốn được sống thảnh thơi như người khác nhưng đồng thời cũng ý thức được mình là ai.

Va vào đời nhau hơn hai mươi ngày, Lee Jeno phát hiện ra một kẽ hở trong mớ lịch trình lộn xộn của Renjun. Hạn nộp bản thảo để lên bản kẽm mỗi ngày là bốn giờ chiều, sau đó là một cuộc họp toàn toà soạn, tiếp theo cho đến tầm bảy giờ là thời gian Renjun không làm gì cả. Bắt quả tang Renjun tại toà soạn chưa bao giờ dễ dàng như thế. Chiếc xe của Jeno vừa vặn chắn ngang cổng toà soạn, buộc Renjun phải đi xuống trong ánh mắt lom lom của cánh nhà báo vốn đã lắm điều.

Mà có phải hai người hẹn hò tình cảm hay đến những nơi sang trọng bức người gì cho cam, nếu thật là như thế thì Renjun sẽ ngậm ngùi đồng ý là dăm ba câu chuyện phiếm của đồng nghiệp không trật vào đâu cả. Bác sĩ Lee thường xuyên dắt Renjun đi ăn tại mấy quán ăn vỉa hè heo hút, thoải mái ngồi ăn trong những khu chợ lụp xụp và đặc biệt, không có bất cứ một ngày nào anh phải để Renjun đề xuất món ăn.

Điều này quả thực rất hợp ý Renjun, cậu là kiểu người em ăn gì cũng được trong truyền thuyết.

Trong vòng mươi mười lăm ngày Renjun bị Jeno tha lôi đi khắp thành phố, mắt cậu có cận đến ba độ rưỡi thì cũng phải nhìn ra rằng Lee Jeno được coi là người trong mộng của 99,5% trai gái trong thành phố này. Bác sĩ Lee hoàn hảo đến khó chấp nhận, nhưng vừa hay cũng là loại hoàn hảo mà sẽ để mắt đến công chúa vì bản thân anh vốn là hoàng tử chứ không thể nào để ý đến phàm nhân. Vậy mà tối hôm qua hai người vừa mới đi xem phim, bác sĩ Lee đưa đón Renjun tới tận cổng nhà, sáng nay Renjun tạt qua bệnh viện uống cà phê, đến chiều thì bác sĩ Lee đã đậu con xe đỏ chót trước cửa toà soạn vào đúng chóc năm giờ bốn mươi phút chiều để chở Renjun đi ăn xế.

Thật là một con người rảnh rỗi đến phi thường.

Nghĩ gì nói nấy, Renjun tạt đầu xe tải không chút chần chừ.

(Khuyến nghị người đọc không nên làm theo Huang Renjun nếu không phải là Huang Renjun)

"Anh bị rảnh ạ?"

Bác sĩ Lee cố gắng lắm mới nuốt thành công sợi mì. Renjun vẫn bình tĩnh ăn uống, có phần vui vẻ vì quán mì hôm nay bác sĩ Lee chọn ăn ngon bất thường, không để ý rằng câu nói của mình mà đặt vào bối cảnh bàn nhậu thì khả năng cao là chén chú chén anh sẽ thành chém anh chém chú.

Jeno nhẩm tính hơn mười ngày đi chung, mỗi ngày đều bắt gặp nụ cười cong tít đôi mắt cáo xinh xinh,  chưa ngày nào tỏ ra phiền muộn vì bị anh làm phiền. Hơn nữa, với kinh nghiệm 29 năm làm người, Jeno tự tin khẳng định rằng mình là người thuộc tốp 0,5% loài người được thượng đế ưu ái cho không sót thứ gì, từ gia thế, nhan sắc cho đến cả IQ EQ.

"Em không thích đi với anh à?"

Renjun nói:

"Em thích ạ. Em mà không thích là anh biết ngay."

Jeno hài lòng gật đầu.

"Nhưng mà tại sao ạ?"

Jeno nhướn mày:

"Tại sao cái gì?"

"Sao anh lại đi với em? Động cơ của anh là gì?"

Ah...

Thường thì người ta không hỏi nhau điều này khi đang ngồi trong quán mì, hưởng thụ chiếc view triệu đô là hàng chục những bao thuốc bắc nằm chất đống, dậy mùi cam thảo và hà thủ ô bên hông chợ chiều.

"Bình thường ấy mà", Renjun nói. "Ví dụ anh đi theo em từ bệnh viện ra toà soạn, đưa đón em đi ăn rồi đi xem phim, rủ em đi chơi lúc cuối tuần, em sẽ nghĩ là anh thích em nên mới thế. Nhưng mà anh không thích em."

"Không thích em theo nghĩa muốn hẹn hò."

Jeno nói:

"Vậy thì em thấy giữa chúng ta là gì?"

Renjun đặt tô mì xuống, nhấc ly nước đậu lên, hút một ngụm dài, chân thành phát biểu:

"Là anh nghiêm túc thực hiện câu "yêu tổ quốc, yêu đồng bào"."

Cô bán mì tủm tỉm cười bên nồi nước dùng thoang thoảng bốc khói. Lee Jeno khẽ lắc đầu.

"Nếu anh nói anh đưa đón em vì thích em thì sao?"

Thề có trời, Renjun không cố ý. Tia thần kinh hai mươi tám năm làm người bình thường trong não cậu loé sáng, lời dặn con người không được trèo cao mà con chuột thì phải tỉnh táo trước bẫy phô mai ập tới, khoé môi Renjun nhếch lên một nửa rồi ngưng.

Huang Renjun, ế ẩm tới năm hai mươi tám tuổi, cười khẩy sau khi nghe một người hoàn hảo nói thích mình.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Jeno không những không thấy bị xúc phạm mà còn có phần thoải mái. Suy cho cùng thì Jeno chăm chỉ đưa đón Huang Renjun như thế cũng không hẳn vì thích thú hay là rảnh rỗi. Chưa biết Renjun nhiều lắm, nhưng anh thấy rõ rằng Renjun rất an toàn.

Huang Renjun hiện rõ ra là con người biết mình đứng ở đâu. Sẽ không có rên rỉ yêu đương, không tha thiết mong cầu, không lợi dụng tiền tài chức tước. Đi ăn là để ăn, xem phim là vì phim, không cần bận rộn mò mẫm nắm tay hoặc là tệ hơn nữa, né tránh cái nắm tay.

Lúc đó bác sĩ Lee chưa hề biết, so với tình yêu, thói quen mới là thứ đáng sợ nhất trên đời.

NOREN | Anh Không Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ