" Yên nào" Niccolò khẽ gầm gừ và nét cười trên gương mặt Mozart chợt khựng lại lưng chừng. Tiếng khúc khích khi nãy nghẹn ứ nơi cổ họng, cơ miệng mỏi nhừ vẫn đang vẽ ra nụ cười dở dang không cách nào hạ xuống. Gã quan sát kẻ thấp hơn mình nửa cái đầu đột ngột im lặng với đôi mắt mở lớn và hai bên gò má phớt ánh hồng, ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Niccolò lúc bấy giờ là: Ôi, không.
Hay là Ôi, tuyệt?
[-]
" Đây là một sự sỉ nhục" Niccolò nhổ một bãi nước bọt trong khi quơ tay vớ bừa lấy một trong mấy cái cúp tội nghiệp trên giá, không chút do dự mà ném nó vào bức tường cũng đáng thương không kém. Mặc dù chứng kiến sự hỗn loạn điên rồ này, công ty hay đúng hơn là ban điều hành, chẳng chút bận tâm. Bọn họ sẽ không để gã phát hành sản phẩm của mình trước, bất chấp việc nó sẽ trở thành một cú hit, gã đảm bảo là thế. Thay vào đó, bọn chúng đưa ra một đề nghị lố bịch đến mức gã không thể nghe nổi hai giây: tham gia vào MV của một trong những thành công lớn nhất của công ty - đám rác B2TSM đó. Dường như cảm thấy vết thương chưa đủ tệ, chúng quyết định vắt thêm miếng chanh, nhét vào tác phẩm của gã một bản feature với lũ kia. Một sự sỉ nhục hoàn toàn.
Và đó là cách mà gã gặp Mozart lần đầu tiên.
B2TSM, như những nhóm nhạc lớn khác, dành hầu hết thời gian ru rú bên cạnh các thành viên của nhóm. Đặc biệt hơn cả là lũ người Đức, cách bọn chúng nhìn kẻ khác trong công ty với sự thượng đẳng khiến gã khinh bỉ. Bên cạnh đó thì cặp đôi Nga lúc nào cũng câm như hến. Nhưng có lẽ Mozart là kẻ tệ nhất trong số chúng. Sự tăng động phiền phức mà cậu ta mang đến khiến những kẻ khác bị cuốn theo - ngoại trừ Niccolò, tất nhiên. Gã quá thông minh để bị lừa.
Sau tất cả, Niccolò đã KHÔNG có một khoảng thời gian vui vẻ nào trong lúc quay với nhóm. Gã ta cũng không quan trọng chuyện này lắm vì như gã đã khẳng định ngay từ đầu, gã chẳng ưa gì ai cả.
Xem xét toàn bộ sự xui xẻo mà Niccolò gặp phải kể từ khi đặt chân đến nơi này, thật không mấy bất ngờ khi kẻ được Bang YG chọn để kết hợp với gã trong sản phẩm đầu tay là tên thiên tài người Áo đó.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Mozart đột nhiên xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ "Niccolò nghe thử này đi" tới "Niccolò đến đây xem này" theo sau đó là điệu cười ngu ngốc thương hiệu, điều mà sẽ ám ảnh Paganini ngay cả sau khi cả hai đã hoàn thành việc thu âm một thời gian dài.
"Niccolò, tui mua sô cô la cho anh này. Chúng được đặt tên theo tui đó, anh biết mà" - sự ngọt ngào, giống như cậu ta vậy. Paganini gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu: "Tôi không thích đồ ngọt, cậu biết mà Mozarto"
Trong khoảng thời gian họ quay MV, Paganini cũng dần chấp nhận được một điều, mặc dù khá mất thời gian, rằng Mozart sẽ không bao giờ để gã yên. Và sau đó, gã nhận ra Mozart khá là...ờm...
[-]
" Anh nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào? " Mozart, tự nhiên một cách thái quá, đặt mông lên bàn làm việc của Niccolò. Hai chân ngắn ngủn của cậu đung đưa trong không trung.
" Ấn tượng vcl, tất nhiên rồi. Bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng"
" Và một câu trả lời khác khi anh không tự luyến thì sao? "
" Tôi không tự luyến, Mozarto"
"Tất nhiên là không rồi. Anh là Niccolò Paganini vĩ đại, là bậc thầy trong ngành âm nhạc toàn cầu, nhưng nghe nè, anh nghĩ người ta sẽ phản ứng thế nào..." Mozart khoa trương khen ngợi gã với vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú, không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.
" Yên nào" Niccolò khẽ gầm gừ và nét cười trên gương mặt Mozart chợt khựng lại lưng chừng. Tiếng khúc khích khi nãy nghẹn ứ nơi cổ họng, cơ miệng mỏi nhừ vẫn đang vẽ ra nụ cười dở dang không cách nào hạ xuống. Gã tò mò quan sát kẻ thấp hơn mình nửa cái đầu đột ngột im lặng với đôi mắt mở lớn và hai bên gò má phớt ánh hồng, ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Niccolò lúc bấy giờ là: Ôi, không.
Hay là Ôi, tuyệt?
Mozart nuốt nước bọt, ánh mắt gã người Ý dán chặt vào yết hầu kẻ đối diện nấc lên từng đợt, mang theo mảng hồng trên má lan xuống hõm cổ. Thú vị thật. Paganini thu hẹp khoảng cách với người đang bất động trên bàn kia chỉ với hai bước chân, gã tiến sát đến mức cả hai có thể chạm vào nhau chỉ với một cú nhích nhẹ.
"Vậy, đó là tất cả mọi thứ cần thiết, để khiến cậu im miệng. Thú vị thật đấy, Mozzarella bé nhỏ của tôi"
Mozart vẫn không di chuyển, tròng mắt vốn đã mở to sau lớp kính, giờ còn có xu hướng kéo dãn hơn nữa. " Thì" Mozart lý nhí với tông giọng quãng tám " Nếu anh..."
"Shh, tôi đã nói gì nào? Yên lặng"
Mozart gật đầu trong khi Niccolò chen vào giữa hai chân cậu, tách chúng ra một cách không được nhẹ nhàng lắm.
Gã người Ý rướn người, bóng lưng rộng lớn đổ xuống bao trọn thân hình trước mắt. Gã cúi người, nghiêng đầu như vô tình mà chạm môi vào phần dưới quai hàm Mozart. Paganini không biết xấu hổ mà thưởng thức hương vị ngọt ngào trên cơ thể người nhỏ hơn. " Cậu có mùi như dâu tây vậy, Mozarto. Cậu đã ăn vụng kem trong khi quản lý bắt cậu ăn kiêng phải không?" Paganini thì thầm trong khi hai bàn tay gã bận rộn miết dọc đùi Mozart, từng đốm đỏ theo đầu ngón tay khẽ hằn lên làn da mềm mại phảnh phất hương dâu.
Mozart phụng phịu, nhưng nhanh chóng, mắt cậu sáng lên như chú mèo nhỏ tìm được đồ chơi. Mozart nhấc tay lên, chạm vào khóa thắt lưng của kẻ lớn hơn, ngón tay mảnh khảnh xinh xắn miết nhẹ bề mặt kim loại sáng bóng.
" Tôi tự hỏi cậu còn sở thích nào khác không nhỉ"
.
.
.
[ TOBE CONTINUE ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Moto Perpetuo (Op. 11) - PagMoz transfic
FanfictionMy little Mozzarella, tôi đã nói gì nào? ( Hoặc nói cách khác: Pag khám phá được một trong số những " sở thích" của Momo và gã nhận thấy mình không ghét nó chút nào.) .......... Ghi chú của tác giả: Tất nhiên là ẩn danh. Để có trải nghiệm chân thực...