Bắt đầu một đêm dài..........

1.1K 20 0
                                    


Lách tách lách tách....

Bạn có nghe những tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ?Còn tôi nghe một tiếng ai đó đang thở hổn hển dưới nền đất kia.Mái tóc đen,mái có phần trắng,phần bụng bị chảy ra một màu đỏ thẫm,lan khắp áo choàng.

Ryunosuke-*Chết tiệt,tên bắn tỉa khốn khiếp đó.Hự.....Còn 10p nữa Gin mới đến trợ giúp được,trời giờ còn lạnh nữa,mình cũng mệt dần rồi...Chết một cách lãnh xẹt sao?......Ah...Ít nhất mình phải chết bên Jinko chứ,mình nhớ Atsushi quá đi...*{Thời điểm:nay hai người là người yêu của nhau}>Suy nghĩ không ngừng nghỉ:))))

Akutagawa-san!Anh đâu rồi!Akutagawa-san!..

Ai?Ai đang gọi tên anh vậy?Giọng nói quen thuộc,hơi ấm của Atsushi đang gọi lấy tên anh,cậu lo cho anh sao?

Ryunosuke-Jinko...Em đang làm gì ở đây thế?>Giọng ở một mức trầm,cố gắng nói thành tiếng để người kia nghe thấy mình.

Atsushi-Ah.Akutagawa-san!Anh có sao không?Bụng anh..anh đứng được chứ,em sẽ đưa anh về nhà.

Lời nói vội vàng,đầy lo lắng khiến lòng chàng trai nào đó vui vẻ mà quên đi mất sự đau đớn phía bụng mình.Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu bé Hổ nhà hắn.

Ryunosuke-Được,vẫn đứng được,hơi khó cử động thôi Khụ!Ặc.

Atsushi-Đừng gắng sức nữa...Em cõng anh về nhà nhé?

Vừa nói xong,liền đưa người lên lưng mình chạy thẳng về nhà họ,người trên cũng mệt nên thiếp đi mất rồi.Bóng dáng hai người cứ thế mờ dần đi dưới cơn mưa tầm tã của trời.

--------Tại nhà------

Băng bó vết thương xng cũng vữa lúc Ryunosuke tỉnh giấc.Vết thương được băng bó kĩ càng.Khi ngồi dậy liền thấy Atsushi đang bắt tay vào việc nấu cháo cho anh,đáng lẽ đây là việc của anh kia,nhưng giờ được chăm sóc,anh mới có thể bên cạnh bé Hổ ngày dài được.

Atsushi-Cháo sắp chín rồi,anh chờ chút nữa nhé.

Nói vọng ra để biết mình sắp làm xong,anh liền ngồi vào bàn chờ đợi.Bát cháo nóng hổi bưng ra,anh nhìn vui lắm,người thương anh làm cho mà.{TG:Ta viết cứ thấy sến mắ:////}

Ăn xong,Atsushi lại đi rửa bát,lau nhà nữa mới ngơi tay.Hầu hết các việc đó là đều anh làm,nhưng đau thế này làm sao mà làm?Thấy tội bé Hổ thật:_)Xong việc thì là 8 giờ tối,Atsushi mệt mỏi ngồi vào lòng Riêu không su kem.{TG:Là Ryunosuke đó,ta thích làm vậy ắ:))}

Atsushi-Aku-san,mai cùng em đến Trụ sở nhé?

Ryunosuke-Hửm?Làm gì chứ?

Atsushi-Để đưa anh đến gặp Yosano-san chứ sao?Chị ấy làm "không đau" anh đâu mà lo.

Thót tim,tim giật lên,anh sợ,rất sợ Yosano,nhân vật từng trải nghiệm cảm giác bán sống bán chết như thế,đến đó là một niềm đau và sự rùng rợn..Nói chung anh sợ chỗ đó như sợ khám răng vậy,ám ảnh con ngươi của anh....

Gạt qua chuyện đó,anh giờ để ý sự khác lạ của Atsushi,trông nay cậu khá nóng.Cậu bệnh hả?Hay theo chiều hướng việc cần phải...Á.Hự.

Átsushi-Anh à....Em thấy hơi nóng....Cảm giác...Lạ lắm cơ,không giống sốt chút nào cả....Nóng quá à...

Ryunosuke-Atsushi,sao thế?Nghe anh nói nào,em thấy thế nào rồi?>Lay người ngồi trên mình,cơ thể của cậu mềm ra.*Mùi hương này...Cơn phát dục sao?Sao thế nhỉ...Chả lẽ Atsushi là Omega,đâu thể.Mùi từ đâu cơ chứ?Cứ làm đã,tính sau đi.*{TG:Mày ác quá rồi chính mình ơi...}

Anh bê cậu lên giường,bắt đầu một đêm dài của họ ngay tại đây......


{H nhỏ} One-short:AkuAtsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ