Chương 11

189 17 3
                                    

"Ta xin lỗi, lần sau ta không thế nữa, cậu tin ta đi mà" Madara quỳ xuống với vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn vợ mình.

"Tạm tha cho cậu lần này" Hashirama thở dài rồi đi đến nơi chiếu kí ức, cô nhìn những hình ảnh quá khứ. Có vui có buồn nếu không phải do sự việc năm ấy có phải giờ đây sẽ không còn cảnh đau thương nào diễn ra không? Nếu lần đấy cô đến nhanh hơn cứu được Tobirama thì cũng không đến mức...

------------------------------------------------------------------

"Tobirama!!" Cô gọi tên em gái của mình trong sự hoảng loạn.

"Phập" Một thanh kiếm đâm vào tim của Tobirama, nàng quay lại nhìn cô với vẻ mặt bàng hoàng, môi mấp máy như định nói chuyện gì đó nhưng lại thôi.

Nàng mỉm cười với trưởng tỷ của mình rồi ngã xuống dưới đất. Nhìn nàng vẫn còn đang thoi thóp khi bị thanh kiếm đâm vào ngực, máu bắt đầu nhuôm đỏ chót xung quanh.

Cô lao nhanh đến chỗ nàng, bắt đầu trị thương nhưng dù cho cô có trị thương cho nàng bao nhiêu thì vết thương vẫn không lành lại, máu chảy ra từ cơ thể của em cô vẫn không ngừng.

Vì sao? vì sao chứ? vì sao vết thương lại không lành lại. Cô sợ hãi bắt đầu dồn nhiều charka vào việc trị thương nhưng vẫn không có kết quả, nhìn người em bé bỏng của mình hơi thở dần dần yếu đi rồi nàng không còn thở nữa.

Cô ngỡ ngàng, nhìn người đã giết em, ngỡ ngàng phát hiện đó vậy mà lại là Uchiha. Vì sao chứ? không phải... chúng ta đã kết đồng minh rồi sao? 

Hắn ta không để cô suy nghĩ thêm điều gì, người đó liền hướng đến đem kunai trong tay liều mạng xông tới, Giống như bị không chế luôn miệng nói "chết đi".

Cô cúi đầu xuống che đi cảm xúc của mình, tay bắt đầu kết ấn 

Mộc độn: Rừng sâu nước thẳm 

 sau khi những cái cây to lớn bắt đầu tấn công hắn nàng kích hoạt lên những nụ hoa nở sinh ra chất độc làm tê liệt địch thủ.

Hắn giống như không cảm thấy đau đớn vẫn cứ tiến lên dù cho những vết thương của hắn đang chảy máu. Nàng không tấn công thêm gì nữa tới khi hắn lao đến gần nàng, Hashirama cầm chiếc kunai lên.

"Roẹt" Đầu với thân của hắn lìa khỏi nhau, máu bắt đầu tuôn ra.

Nàng nhìn cảnh tượng này không có một chút cảm giác tội lỗi nào, dù sao nàng cũng là tộc trưởng senju. Một trong hai gia tộc lớn và có thiên phú về việc chữa trị, khiến cho nhiều gia tộc khác ngoại trừ uchiha kiêng dè, sợ hãi. Chỉ có uchiha madara là người có thể cùng đánh với nàng. Việc giết người là một chuyện rất bình thường trước khi 2 tộc uchiha và senju kết minh với nhau.

"Tách...tách..." Những giọt nước mắt của nàng lăn trên má, đôi chân run rẩy bước đến chỗ Tobirama ôm lấy cơ thể còn sót lại chút hơi ấm.

"Xin lỗi Tobirama, tại tỷ đến trễ không thể cứu được muội" Cô ngẹn ngào nói với đứa em gái của mình lần cuối.

Bàn tay của tobirama cử động nhẹ khiến cho cô để ý, rồi nàng đột ngột mở mắt lao về phía Hashirama. Vì hành động của Tobirama quá bất ngờ khiến cô không thể phản ứng kịp, dù đã tránh được một đòn trí mạng ở tim nhưng vẫn để lại cho cô một vết thương ở tay. Nàng không để ý đến vết thương của mình đang chảy máu, kinh ngạc gọi tên của nàng...

"Tobirama, muội..."

--------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, toi ngoi lên ròi đây nhưng lần này toi sẽ không để tên là sở tử đằng mà với một tên khác là satou :))

 chúc các bạn năm mới vui vẻ, gặp được nhiều thành công trong cuộc sống nha :3

Xuyên đến thế giới song song. Thế quái nào!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ