Chương 1: Nghỉ hè

527 58 9
                                    




"Oa, nhìn núi ở đằng xa kia kìa! Đẹp quá dattebayo!" - Naruto áp mặt vào cửa kính và reo lên.

"Chắc cậu chưa đi miền núi bao giờ nhỉ, Naruto?" - Sakura nói, rời mắt khỏi điện thoại một lát để nhìn ra cửa.

"Chưa từng, ngay cả nhà mẹ tớ quê ở vùng này mà bà ấy cũng chưa từng về mà." - Naruto nói - "Sasuke, từ đây có thấy được nhà chú cậu không?"

"Không, nó không nằm gần đường ray."

Chuyện bắt đầu từ đầu hè này, khi mẹ Sasuke bảo cậu về quê thăm nhà chú Obito một chuyến. Hè này ai trong nhà Uchiha cũng có kế hoạch riêng: Fugaku đang đi công tác, Mikoto sắp đi du lịch cùng mẹ Naruto, và anh hai Itachi thì đang đi phượt với ông anh họ Shisui ở một miền quê nào đó. Thấy cậu chỉ quanh quẩn một mình ở nhà, bà liền bảo cậu đi thăm ông chú trong họ kia.

"Lâu ri con cũng chưa v đó mà? Đã nhiu năm ri con chưa gp chú, v thăm hi mt chuyến cho chú đ bun, sn tin ngh đó luôn."

Ông chú Obito vốn tính tình hắc ám quái dị, cả họ Uchiha ai cũng né xa ngoại trừ cha mẹ cậu. Ông ta cao như cây cột nhà, nửa bên mặt là sẹo, thái độ bao giờ cũng nghiêm nghị đáng sợ nên mấy người làm cha mẹ hay lấy ông ta ra hù trẻ con. Mỗi khi có dịp gì tụ họp cả gia tộc, ông ta chỉ ngồi lầm lì trong góc chẳng chịu nói chuyện với ai, hoạ may chỉ mở miệng nếu có Mikoto bắt chuyện. Mẹ Mikoto đã thân với ông chú từ khi còn bé. Mẹ cậu lúc nào cũng bảo trông vậy thôi chứ ông chú thực chất là người rất dịu dàng, nhưng nhìn bề ngoài thế Sasuke không bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Ông chú cả đời không có vợ con, sống một mình và coi sóc dinh thự cũ của gia tộc. Gia tộc Uchiha có nhiều dinh thự, nhưng mỗi lần nhắc tới dinh thự cũ, họ đều nghĩ ngay tới chỉ một.

Dinh thự đỏ của Uchiha Madara.

Đoàn tàu rít còi, từ từ dừng lại ở một sân ga cũ. Bọn họ lấy hành lý xuống rồi chập choạng đi ra ngoài, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Sasuke."

Nghe thấy chất giọng trầm đặc quen thuộc ấy, Sasuke quay lại. Đứng đó là một người đàn ông vận áo gi lê đen ngoài sơ mi, tóc cắt ngắn gọn gàng và đeo bịt mắt trên mắt trái.

"Chú Obito." - Sasuke đến gần, nhận ra Obito trong đám đông. Anh đến cầm lấy túi đồ của cậu vác lên vai, gật đầu khi Naruto và Sakura chào mình rồi hai tay cầm lấy hai va li của lũ trẻ.

"Đi thôi, xe đậu ngoài này."

Thấy Obito đi ra đằng xa rồi, Naruto mới ghé vào tai Sasuke thì thầm. - "Chú cậu đúng là dị thật ha... Gặp nhau sau bao nhiêu năm nhưng chẳng nói tiếng nào."

"Tớ thấy chú ấy dịu dàng đấy chứ, tự mình vác hết hành lý hộ tụi mình còn gì." - Sakura nói.

Obito bước ra chỗ một chiếc xe cổ màu đen, rồi chất hết hành lý vào. Anh mở cửa xe cho lũ trẻ, rồi từ mình ngồi vào buồng lái. Chiếc xe lái chầm chậm dọc theo con đường quê hoang vắng, hoàng hôn xinh đẹp ban nãy Naruto nhìn thấy trên tàu giờ đã tan biến sau những ngọn núi, để lại màu xanh lạnh lẽo của màn đêm đang đến.

[HashiMada] Dinh Thự ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ