Chương 4: Bức Ảnh

369 46 12
                                    

Sasuke không ngủ được. Cậu cứ trằn trọc mãi, hết bấm điện thoại tới xoay qua xoay lại dù Naruto và Sakura đã ngáy đều đều từ lâu. Cậu cũng không muốn tiếp tục đọc nhật ký của Tobirama vào lúc này, nên Sasuke quyết định ngồi dậy và đi lòng vòng ngoài hành lang, một điều cậu hay làm ở nhà khi không ngủ được.

Căn nhà này vào ban đêm cũng thật là xinh đẹp. Ánh đèn vàng mờ mờ trên trần nhà tuy không đủ thắp sáng tất cả, nhưng hắt sáng những hoa văn uốn lượn tạo bầu không khí trang nhã ấm áp. Chắc chú Obito đã cắm oải hương quanh nhà, hương oải hương khiến Sasuke cảm thấy dễ chịu. Dù sao họ cũng đã có một chuyến đi dài, được ngửi hương hoa thế này khiến cậu thấy thoải mái vào cuối ngày.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ trong hành lang chiếu thẳng lên tường, rọi sáng gương mặt Madara trên bức chân dung. Sasuke ngước lên nhìn bức tranh, đôi mắt đen chất chứa nhiều cảm xúc của ông bác cứ hút lấy cậu, khiến cậu cũng như bất cứ ai nhìn tranh không khỏi nghĩ ngợi băn khoăn. Lúc đấy ông đang nghĩ gì? Phải chăng là một đời bị giam giữ, hay việc bị phụ bạc bởi người ông hằng thương yêu? Phải chăng ông đã nhìn thấu trước cái kết bi kịch của mình?

Madara là quá khứ ô nhục, là bóng ma của tộc Uchiha. Bi kịch của ông bóc trần hoàn toàn những điều nhơ bẩn mà gia tộc đã làm và khiến họ thay đổi cách vận hành mãi mãi. Em họ của ông sau khi thừa kế gia tộc đã gầy dựng cơ nghiệp để Uchiha có thể đứng vững trên đôi chân của mình, và cấm các gia đình không được ràng buộc con cái omega của họ nữa cũng như gả con vào gia đình ngoại tộc. Tất cả mọi người đều phải được cưới vào trong nhà Uchiha. Nếu không có Madara chắc giờ này Sasuke và anh trai cậu đã bị hứa hôn với một tên nhà giàu không rõ mặt nào đó, dù cậu không tin cha mẹ mình sẽ bao giờ làm thế, và mãi mãi bị kẹt trong những giáo huấn công dung ngôn hạnh mà không được đi đây đi đó.

"Cậu Sasuke."

Nghe tiếng gọi, Sasuke quay lại và thấy Obito đang cầm trên tay một chiếc đèn vàng.

.

Chiếc tách được đặt xuống bàn, sứ chạm vào liền vang lên một tiếng cách. Hơi nước nhè nhẹ bốc ra từ miệng ly, tan vào trong không khí.

"Cảm ơn chú." - Sasuke nói, đưa tách sữa ấm lên miệng uống. Ngay cả tách sữa cũng được đun nóng để chỉ vừa đủ ấm chứ không gây bỏng, đúng là chú Obito.

"Ngày xưa ngài Madara cũng thường hay bị mất ngủ. Những lúc như vậy tôi cũng làm sữa nóng để giúp ngài ấy an thần." - Obito nói, tay cầm kim thêu lên một miếng vải.

Uống sữa nóng khi mất ngủ sao? Cứ như trẻ con, không giống Madara trong tưởng tượng của Sasuke chút nào.

Nhưng nghĩ lại... Vào lúc được gả vào đây Madara cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nhỏ hơn Sasuke nhiều. Giờ thì cậu nhớ ra trong tranh, dù sao trông Madara cũng còn trẻ trong khi chân dung Hashirama thì lại lớn tuổi hơn.

"Ông ấy bị mất ngủ kinh niên à chú?"

"Ừ." - Obito nói - "Ngài ấy bị mất ngủ vì lo âu. Sau mấy năm ở đây, thần kinh của ngài ấy trở nên rất nhạy cảm, dễ giật mình và lo lắng mất ngủ."

Ngài sợ tất cả mọi thứ, ngài lo lắng cả ngày lẫn đêm. Obito vẫn còn nhớ khi cậu khẽ mở cửa phòng ra, chỉ thấy bóng lưng cô đơn của ngài ngồi trên giường, bé nhỏ và run rẩy ôm lấy mình, dáng hình mà chỉ mình cậu có thể thấy.

[HashiMada] Dinh Thự ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ