Chương 7: Kết Hôn

232 43 5
                                    

"Sao chú không khoá cửa phòng Madara lại?"

Itachi ngồi trên bàn cầm ly sữa nóng, nhìn bóng lưng của Obito đang hì hụt rửa bát thì cứng đờ lại. Chỉ trong một chốc. Rồi chú quay lại làm việc tiếp.

"Ngày ấy đã bị nhốt đủ rồi." - Obito nói. - "Không được tự do trong chính căn nhà mình."

"Vả lại, nếu tôi khoá cửa, ngài sẽ cào cửa đòi ra."

~o0o~


Naruto ngồi trên giường quấn chăn, run cầm cập. Sakura xoa đầu rồi bỏ một miếng bánh sô cô la vào miệng cậu ta.

"Cái đồ ngốc." - Cô nói - "Đã nhát thế còn đòi xem. Sasuke, cậu ổn chứ?"

"Ừ, hơi đau đầu thôi." - Sasuke nằm dài trên giường nhắm mắt lại. Tự nhiên vừa chỉ chỗ trên trần nhà xong Naruto la lên rồi chạy đi, thế là hai người họ đành đuổi theo. Về tới phòng thì cậu ta chui vào chăn ngồi run thế.

 Sau khi thả con búp bê xuống, Sasuke cảm thấy choáng váng mặt mày và đột nhiên chẳng còn muốn ở đó nữa nên liền đi ra, khiến hai đứa bạn cũng đi theo. Cả ba liền về phòng và Naruto nhào thẳng vào trong chăn, nằm run rẩy đến bây giờ.

"Tớ chỉ thấy đáng thương cho ngài ấy." - Cô nói - "Ngài ấy rất đẹp, lại còn là con nhà thế gia. Căn biệt thự này cũng rất ấm cúng, vậy mà cớ sự lại..."

"Một cái lồng son thì vẫn là cái lồng thôi." - Sasuke vắt tay lên trán nói - "Alpha như các cậu làm sao hiểu được, đây là điều sẽ xảy ra với chúng tôi vào thời đó đấy. Ông Izuna còn đáng thương hơn, bị gả cho một tên hung tợn rồi cũng bị hắn giết."

"Tên alpha nào mà đối xử tệ với cậu thì bọn tớ sẽ xử hắn ngay." - Sakura quả quyết. 

 Kỳ thực cậu không thể lý giải những gì vừa diễn ra, cậu vừa thấy cái gì vậy? Nó vừa giống ký ức mơ hồ, vừa giống một giấc mơ. Tự nhiên trái tim cậu cảm thấy quặn thắt, buồn bã đến kỳ lạ.

Nhìn thấy nhật ký của Tobirama nằm bên cạnh, cậu cầm nó lên và đọc tiếp.

"Ta từ bao giờ lại chẳng nhận ra, tất cả là do tội lỗi của mình.

Phải, tất cả đều do ta cả. Hại chết ái nhân, hại chết cháu trai, đẩy gia huynh của mình lầm đường lạc lối. Tất cả đều do ta cả."

.

Một buổi sáng mùa đông. Người hầu trong nhà Senju tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, từ trang trí nhà đến chuẩn bị thức ăn. Hôm nay họ sẽ đón những vị khách quan trọng đến tư gia. 

"Để đó cho tôi, cô đi ra được rồi."

Giọng nói lạnh lùng của thanh niên tóc bạc khiến cô người hầu đang chỉnh trang quần áo vội đi ra ngoài. Mới mười sáu tuổi mà nhị thiếu gia đã nổi tiếng khó tính nghiêm khắc, từ giọng nói đến ngoại hình đều lạnh lẽo như băng khiến ai cũng kiêng nể.

Senju Tobirama sửa cổ áo lại ngay ngắn cho anh trai, bàn tay điêu luyện chỉ cần một lần dứt khoát là thắt được.

"Gia huynh, dường như dạo này huynh dành nhiều thời gian cho Madara quá nhỉ." - Tobirama nói.

[HashiMada] Dinh Thự ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ