CHƯƠNG 4

182 20 0
                                    

"Kỳ tỷ, Hiền tỷ hai người có tiết lộ vụ án này ra bên ngoài không?"

"Không có, cấp trên chưa cho công bố với truyền thông. Có gì sao?"

"Lúc nãy tên anh trai đó nói 'đến cả cơ thể cũng không còn nguyên vẹn' chị không thấy có vấn đề sao?"

Châu Hiền nghe vậy lập tức xem lại đoạn ghi hình thẩm vấn lúc nãy, quả thật như lời nàng nói.

"Chị xem biểu hiện anh ta như là đang nói dối vậy..." Nàng bắt đầu thuật lại những lời cô nói. Châu Hiền và Sáp Kỳ được dịp trầm trồ.

"Còn nữa chúng ta chỉ tập trung vào người bạn trai mà bỏ quên người anh của cô ấy. Nếu so về vóc dáng, nghề nghiệp chả phải đều tương đồng nhau hết sao? Sao chúng ta không nghĩ anh ta có thể là hung thủ?"

"Nhưng anh ta là anh trai nạn nhân mà, nếu là cuồng yêu... Lσạи ɭυâи sao?" Sáp Kỳ khó hiểu hỏi.
"Chị gọi hai người đó vào thẩm vấn lần nữa, kiếm cớ nói chiếc nhẫn trên bàn tay phải nạn nhân. Hãy giữ chân người anh trai lại, em sẽ đến nhà anh ta điều tra một chút"

Nói rồi nàng chạy vọt ra ngoài, làm cô phải công đuôi chạy theo, bỏ lại hai người kia nghệch mặt ra.

"Lão công, chị mới là đội trưởng của con bé mà" Châu Hiền ngơ ngác nhìn chú gấu của mình. Nói là vậy nhưng Châu Hiền vẫn làm theo lời của nàng, cho hai người kia vào thẩm vấn lần nữa.

"Có việc gì sao cô cảnh sát?"

"À là tôi gọi anh vào để làm thủ tục nhận xác ấy, cũng phải trả cô ấy về lại với gia đình. Tiếc thật, đến lúc chết mà bàn tay phải cô ấy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới, có vẻ cô ấy yêu cái anh bác sĩ kia lắm" Châu Hiền vừa nói vừa cẩn thật quan sát sắc mặt anh ta khẽ chau lại, tay xoa xoa ngón áp út của mình quả thật có chút vấn đề.
"Vậy sao..."

Bên kia Sáp Kỳ cũng hỏi tên bạn trai như vậy nhưng lại nhận được câu trả lời khác.

"Đến lúc chết mà coi ấy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong bàn tay phải, cô ấy yêu anh lắm đấy"

"Gì chứ? Tôi có bao giờ tặng nhẫn cho cô ấy đâu? Do chúng tôi thường xuyên phải ở trong phòng phẫu thuật nên suốt thời gian yêu nhau không đeo nhẫn cặp. Cô nhìn tay tôi xem" Anh ta xoè hai bàn tay ra để Sáp Kỳ kiểm chứng.

Song song đó, Trân Ni cùng Thái Anh đứng trước cửa nhà tên anh trai, nàng đá mắt với cô hất mặt về cánh cửa

"Sân chơi này của chị đấy"

"Ý em bảo tôi đi xuyên cửa này?"

"Thì còn làm sao nữa, nhanh lên"

Cô thấy nàng trừng mắt với mình liền cuống quít lùi ra sau lấy đà lao vào cánh cửa 'vù' một tiếng Thái Anh cô mất tiêu. Bên trong cô hào hứng, mở khoá cửa, cười tươi rối với nàng.
"Mời cảnh sát Kim vào nhà, sao thấy tôi ngầu chưa. Sáng giờ mới được thể hiện" Cô tự hào vỗ ngực mình.

Nàng đi vào nhìn quanh nghiềm ngẫm thứ gì đó. Cô lịch sự đóng của lại rồi đi đến cạnh nàng.

"Tìm thứ gì sao?"

"Những bộ phận còn lại của cơ thể"

"Đến tủ lạnh kiếm thử đi, trong nhà này còn chổ nào bảo quản được ngoài tủ lạnh đâu" Cô vừa nói vừa đi đến mở ngăn đông tủ lạnh ra, còn nàng gọi cho Châu Hiền hỏi về tình hình bên đó.

[COVER] [CHAENNIE] 100 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ