Chương 14

679 38 0
                                    

Hai người vừa về nhà, Tống Viễn Xuân chạy đến chỗ Buick trong góc sân không biết tìm cái gì, Giang Thậm cũng mặc kệ anh. Một lúc lâu sau, Tống Viễn Xuân chạy lạch bạch vào phòng bếp, cầm một xấp ảnh chụp: "Nhìn này nhìn này. Anh có ảnh của em, em cũng có ảnh của anh."

Giang Thậm giơ hai bàn tay dính đầy bột mì: "Nhìn cái gì, ăn xong rồi hẵng nhìn."

Mặc dù ảnh rất cần được chủ nhân của nó nhìn, nhưng ăn quan trọng hơn: "Đây là...? Không phải... ăn mì à?"

Giang Thậm gật gật đầu: "Đi ăn sủi cảo về ăn mì. Chỉ có mì trứng thôi, đợi lát nữa anh thái thêm cải bó xôi vào."

Cuối cùng cũng về nhà, đón gió, tẩy trần. Ăn chút đồ ngon, để người nhớ kỹ những nơi tốt đẹp trong nhà, thường xuyên trở về thăm nom.

Tống Viễn Xuân cởi áo khoác ném lên sofa, xắn hai tay áo rộng thùng thình lên, rửa tay: "Để em cán."

"?"Giang Thậm nhướng mày.

"Tay nghề của em không tồi đâu! Đừng bao giờ coi thường người khác." – Tống Viễn Xuân rút chày cán bột ra: "Còn anh đấy, nhớ nhào bột đều vào."

Hai người đứng trước bàn bếp làm việc lần lượt, bột mì dính cả vào cánh tay lẫn quần áo. Cả hai làm nhiều mì, cất một ít đi để khi khác ăn. Giang Thậm rửa sạch bột mì dính trên tay, đổ nước sạch vào nồi. Tống Viễn Xuân kỳ quái nói: "Em còn tưởng các anh toàn uống canh hầm. Hôm nay ăn giò heo, hôm sau ăn nghêu sò... Thế đấy."

"Sau đó bị thừa purine." - Giang Thậm cười nói.

Tống Viễn Xuân nói: "Không sai! Vượt tiêu chuẩn của tất cả quý tộc luôn."

Hai người cùng cười ngặt nghẽo.

Cán bột bằng tay hơi lâu, Tống Viễn Xuân vẫn ghi hận vừa nãy Giang Thậm nghi ngờ tay nghề của mình, anh băm nhỏ cải bó xôi trộn với trứng gà rồi xào lên. Giang Thậm nhìn nhìn, đột nhiên ôm lấy eo anh. Tống Viễn Xuân kêu to: "Này! Suýt nữa bỏ nhiều muối rồi... Anh làm gì đấy, đừng làm phiền em xào rau."

Giang Thậm chết cũng không thừa nhận: "Không làm à."

Tống Viễn Xuân nhướng mày, chờ Giang Thậm buông ra: "Làm tình cũng phải đợi ăn cơm xong, xem ảnh chụp, ăn cơm! Em vất vả xào đồ ăn, hút khói dầu mười phút mà anh dám không ăn à? Để nguội cũng không được."

Giang Thậm lại ôm chặt Tống Viễn Xuân, luồn tay vào eo anh cào nhẹ.

Đã qua kỳ động dục, phải ba tháng nữa mới đến kỳ tiếp theo. Giang Thậm rất tự giác, không bao giờ có thói tùy tiện phát tán pheromone, Tống Viễn Xuân thì ngược lại, lúc ngồi đối diện trên bàn ăn cứ luôn dùng pheromone quyến rũ hắn, trên mặt lại vẫn duy trì vẻ bình tĩnh thường ngày. Giang Thậm không thể nhịn được nữa, ăn nốt miếng cuối cùng trên bàn ăn, nhấc Tống Viễn Xuân lên ném vào phòng ngủ.

"À, anh nhớ ra." - Giang Thậm thẳng lưng, chậm rãi rút ra khiến Tống Viễn Xuân lại rầm rì rên rỉ: "Thuốc ức chế kia. Trước đây em dùng rồi à?" - Nói xong hắn đột nhiên đam vào, Tống Viễn Xuân chưa kịp chuẩn bị đã bị tấn công, lập tức thét chói tai.

Thân thể có thể sa vào khoái cảm, nhưng lý trí thì không được.

"Ghen à?" - Gan lớn rồi, Tống Viễn Xuân thở hồng hộc cúi đầu hôn lên khóe miệng Giang Thậm.

Biết rõ cố hỏi. Giang Thậm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh.

"Ra vẻ tủi thân." - Tống Viễn Xuân sờ qua khuôn mặt hắn, cuối cùng ôm chặt lấy cổ hắn: "Làm nũng đấy."

"Không được chắc?" - Hắn cố ý làm mạnh hơn, Tống Viễn Xuân không nhịn được lại thở mạnh một tiếng.

Tống Viễn Xuân cười, vùi đầu vào hõm vai Giang Thậm.

Trong lúc nghỉ ngơi, Tống Viễn Xuân sốt ruột tìm thứ gì đó, để mông trần lăn xuống giường, Giang Thâm muốn khoác áo cho anh nhưng không kịp, anh như con cá trơn bóng chạy lạch bạch trên mặt đất. Anh lấy ra hai lọ thuốc, một loại là thuốc ức chế lần trước, một loại là thuốc ức chế bình thường.

Tống Viễn Xuân nói: "Em đoán anh không biết đâu, nếu dùng cùng lúc hai loại thuốc này sẽ thành thuốc ức chế có tác dụng kéo dài đến năm tháng lận. Lúc đấy em phải đi sa mạc, nếu lỡ có chuyện gì thì không thể xử lý được nên phải đến bệnh viện mua thuốc, bác sĩ không còn cách nào khác, kê cho em hai thuốc này."

Chỉ được sử dụng trong tình huống đặc thù – Bác sĩ viết rất to ở chỗ ký tên.

Hóa đơn đã nát, Giang Thậm bất đắc dĩ, hỏi: "Thứ này có tác dụng phụ gì với cơ thể không?"

Omega liếc sang chỗ khác.

"Em biết anh muốn nói gì mà." – Giang Thậm lắc đầu: "Sau này anh sẽ chuẩn bị cho em máy truyền tin khẩn cấp. Anh vẫn đủ sức sắp xếp một trực thăng khẩn cấp cho em."

Tống Viễn Xuân định cãi lại, Giang Thậm hoàn toàn không định lắng nghe: "Đây là anh đã nhường em rồi đấy." – Em muốn đi đâu thì đi, nhưng nhất định phải thư từ qua lại và định vị cho anh.

Thôi được rồi.

Tống Viễn Xuân mất năm giây để chấp nhận, hôn lên đầu ngón tay hắn: "Cảm ơn nhé?"

"Cảm ơn?" - Lửa giận vừa nghẹn của Giang Thậm lập tức bùng lên, thứ cứng rắn lại đâm vào trong anh một lần nữa: "Làm thêm vài lần, lát nữa đừng khóc đừng xin tha."

Hả, ờ, được rồi. Tống Viễn Xuân đồng ý trong lòng, gian nan dồn sức nâng eo lên. Rõ ràng là động tác bình thường nhưng lại khiến hốc mắt Giang Thậm đau xót, hắn đến gần sát anh: "Anh cho phép em ra ngoài, nhưng không cho em làm mình bị thương nữa. Em có biết anh lo lắng thế nào không hả! Không được dùng thuốc ức chế nữa!"

"Chỗ này" – vết sẹo bên vai trái, "Chỗ này" – Mấy vết sẹo đan chéo vào nhau bên hông, "Chỗ này" – Vết sẹo do bị cắn vừa sâu vừa lớn trên đùi, "Chỗ này nữa" – Ba vết sẹo dài kéo qua huyệt thái dương và một vết sẹo mờ sượt qua mắt.

"Anh không cần biết em chụp cảnh gì hay chụp con gì, anh chỉ cần em sống tốt, hoàn chỉnh không tổn hại dù chỉ một chút. Anh không muốn thấy thêm bất cứ vết thương nào trên người em nữa!" – Giọng Giang Thậm yếu dần đi: "Em không biết khi anh nhìn thấy chúng nó sẽ nghĩ đến cái gì đâu. Lỡ như em chết ở nơi nào? Chết ở nơi anh không hề biết? Anh không biết phải làm thế nào."

Nước mắt Tống Viễn Xuân lại rơi, anh lặng lẽ lau lên gối.

[HOÀN] GƯƠNG VỠ NĂM NĂM LÀNH LẠI RA SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ