Chap 7: Lời mời gọi của ánh sáng
Yoochun tức giận đấm mạnh vào
bức tường đối diện. Những khớp
xương đau đớn đón lấy sự tức giận
xen chút ân hận của chủ nhân.
- Chết tiệt! đồ chết tiệt!
Anh đã không hề biết cậu cũng tham
gia vào trò chơi quái quỷ đó và
chính anh suýt nữa đã giết chết
người quan trọng nhất của mình.
Nếu như chiếc mặt nạ đó không rơi
ra...
"cạnh" - chiếc mặt nạ vỡ đôi cùng
với chủ nhân nằm yên trên mặt đất.
Yoochun chết lặng khi ánh mắt ghi
lại một khuôn mặt quen thuộc.
- Junsu?
Junsu chầm chậm mở mắt, vết
thương đau nhói khiến cậu nhận ra
mình vẫn còn sống.
- Mình lại thua hắn một lần nữa. -
cậu uất ức nghĩ thầm.
Yoochun từ trong phòng tắm bước
ra, cố gắng nở nụ cười tự nhiên
nhất với cậu:
- cậu tỉnh rồi à?
- Yoochun này! Ai đưa tớ về nhà
vậy?
Yoochun đảo mắt tìm câu trả lời.
Anh ấp úng:
- Một người qua đường...thấy cậu...
nhưng mà cậu ra ngoài làm gì vậy?
- Tớ có vài chuyện cần giải quyết!
- ..cậu...hãy ở yên đây đi! Bác sĩ bảo
cậu cần phải nghỉ ngơi! Nếu cậu ... -
Yoochun cố gắng tránh ánh mắt của
Junsu. Sự bối rối hiện rõ trên nét
mặt.
- Hôm nay cậu sao thế Yoochun? -
Junsu thắc mắc.
- Tớ không sao cả! Tớ về đây! -
Yoochun ngay lập tức đứng dậy, vớ
lấy áo khoát và bước ra cửa.
Bầu không khí se lạnh vội vã bám
theo anh đem theo cả một nỗi ân
hận đang dằn vặt đang dày vò.
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------
- Tại sao hắn ta lại giúp mình? -
Jaejoong vừa đi vừa nghĩ. Trán cậu
nhăn lại, bộ não hoạt động hết công