Chap 5: Thổ vương

99 0 0
                                    

Chap 5: Thổ vương.

“Vì chúng ta giống nhau?” – Jaejoong nhăn mặt, nghĩ ngợi. Đó là lý do Yunho giúp cậu? Nhưng thật sự cậu và hắn ta giống nhau ở chỗ nào chứ? Jaejoong vận dụng tất cả các nơ tron thần kinh để tìm kiếm cái sự giống nhau đó nhưng đều thất bại. 

- Rốt cuộc là sao chứ? – tiếng gào thét vọng ra từ một khung cửa sổ nhỏ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoochun đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, mắt chất đầy vẻ lo âu. 

“Cạnh” 

- Cậu ta sao rồi thưa bác sĩ? – Yoochun vội vàng nhào tới.

- à! Cậu ấy không sao! Chỉ do mất máu quá nhiều thôi. Cần phải nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ. 

Yoochun cúi người cảm ơn. Vị bác sĩ mỉm cười, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của người thanh niên, lắc nhẹ đầu.

Cánh cửa màu trắng được mở ra, Yoochun đưa mắt lên người thanh niên đang ngủ. Cánh tay được băng kín làm tim anh khẽ thắt lại. Junsu bị thương. Tên khốn nào đã làm cậu ta thế này? Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt tức giận dừng lại trên khung cửa sổ nhỏ. Một người đã thức từ lâu nhưng không dám lên tiếng. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự xuất hiện của nguyên tố cuối cùng trong 4 nguyên tố mạnh nhất đã làm cho trò chơi thêm phần khắc nghiệt. Tất cả các user (tên gọi của người điều khiển) đã tìm kiếm cho mình một nhóm riêng để tham gia nhằm giữ gìn mạng sống của họ. Trong trò chơi này, đơn độc đồng nghĩa với cái chết. 

Yunho nhếch mép nghe hết lời đề nghị từ kẻ trước mặt. Hắn lộ liễu tỏ vẻ xem thường, chầm chậm nhắc lại:

- Ngươi nói ta cần tham gia vào nhóm của người để sống sót?

- Tôi … tôi … không có ý như vậy… chỉ là… - kẻ trước mặt nuốt nước bọt, run rẩy nhìn Yunho – Lửa đã xuất hiện! nên …chơi một mình như anh thì rất nguy hiểm…nên …

- Ngươi nói ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chơi một mình và cần nhóm ngươi bảo vệ?

- Không… tôi … dù gì anh cũng có nguyên tố đó … nhưng … thủ lĩnh của tôi …

- thủ lĩnh của ngươi? Nếu đích thân thủ lĩnh của ngươi đến cầu xin ta gia nhập thì cũng có thể đấy!

Yunho nhếch mép, phá bỏ kết giới. 

“Lửa sao? Hắn ta chỉ là tên lính mới ngốc ngếch thôi! Chưa biết chừng hắn sẽ biến mất ngay bây giờ”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thổ vương nói sao? – một kẻ to lớn lực lưỡng ngồi trên cao, nhìn xuống tên thuộc hạ.

- hắn … hắn bảo… nếu ngài đến cầu xin hắn thì hắn sẽ gia nhập…

- CÁI GÌ? – tên thủ lĩnh đập bàn, hét lớn. – hắn tưởng hắn là ai chứ?

Bọn thuộc hạ cúi đầu sợ sệt, không dám lên tiếng. Tên thủ lĩnh gầm lên tức giận, chộp lấy cái áo và nhanh chóng rời khỏi hang.

- Ta sẽ cho hắn một bài học! 

Yunho chỉnh sửa cái kính, kéo áo ngay ngắn rồi khoát cặp đi học. Jung Yunho bây giờ chỉ là một cậu sinh viên bình thường như bao người khác. 

Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, hắn xoay người lại. Ánh mắt lập tức phủ màu lạnh lẽo. Kết giới chạy dài dưới chân hắn, bao phủ một vùng rộng lớn có thể chứa hàng trăm người. Yunho nhếch mép:

- Một sự phô trương vô dụng. 

Hắn lắc người. Chiếc áo đen lại khoát lên người, thay cho bộ đồng phục giản dị. Khuôn mặt hoàn hảo, lạnh lùng đối diện với kẻ trước mặt. Tên thủ lĩnh khoát chiếc áo choàng đấu sĩ màu đỏ chói, hất đầu hỏi:

- Thổ vương là ngươi? Tưởng ai thì ra chỉ là tên nhóc con.

Yunho không nói gì. Ánh mắt khinh bỉ quét lên tên to lớn. 

- Ta hỏi một lần nữa, ngươi có muốn gia nhập nhóm của chúng ta không? – Tên thủ lĩnh lớn tiếng hỏi. 

Yunho không thèm trả lời. Hắn đưa bàn tay song song với mặt đất. Một ngọn núi nhỏ mọc lên, bên trong có một chỗ trống như chiếc ngai vua. Yunho bình thản ngồi vào trong, chầm chậm trả lời:

- Như ta đã nói. Trừ khi ngươi quỳ xuống cầu xin ta!

Tên thủ lĩnh gầm lên giận dữ. Máu nóng đổ lên mặt, gã gầm gừ:

- Tên khốn đừng có hống hách! Hôm nay ta sẽ chôn cái tên Thổ Vương của ngươi vào quá khứ!

Hàng trăm sợi dây thừng phóng về Yunho như tên bắn. Những bức tường bằng đá bị nó xuyên qua vỡ nát. Tên thủ lĩnh hả hê, đánh mắt về phía Yunho.

- Thì ra Thổ vương cũng chỉ là hư danh. 

Yunho nhếch mép. Mắt hắn lấp lánh tia thích thú.

- Tính ra cũng có chút thực lực.

Những sợi dây thừng kết lại thành một con rồng. Nó hung hãn lao đến quấn lấy quả núi, siết chặt. Yunho vẫn ung dung không thèm rời khỏi chỗ.

“Rầm” – đất đá bị con rồng bóp nát văng tung tóe. Tên thủ lĩnh phá lên cười đắc thắng.

- Vẫn chưa đâu.. 

Gã giật mình, xoay người lại. Yunho đã đứng sau lưng tự bao giờ. Tên thủ lĩnh lập tức lùi ra xa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt. Con rồng bằng dây phóng đến Yunho. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên.

“Ầm” – từ dưới chân, một con chim ưng bằng đá đưa hắn phóng vút lên cao. Những chiếc móng sắt nhọn cắt đứt từng thớ dây trên người con rồng. Sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt, gã quay đầu định chạy trốn. Nhưng đã muộn, một nhà tù bằng đá đã được dựng lên. Tên thủ lĩnh bị nhốt bên trong, vô vọng chờ đợi hình phạt dành cho mình. 

- Ngươi đã bảo sẽ chôn tên của ta vào quá khứ? – Yunho tiến gần lại, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

- tôi…tôi… - Tên thủ lĩnh run rẩy. 

Yunho chạm tay vào bức tường. Môi cử động gởi lại một lời tạm biệt. 

Nhà tù bằng đá đổ sụp xuống trong nháy mắt. Viên ngọc màu cam nhạt bay lên, đáp nhẹ vào tay hắn.

Trận đấu kết thúc.

Jaejoong đứng từ xa chứng kiến tất cả. Cậu rùng mình nhìn vào mắt Yunho. Trong đôi mắt đó không hề có chút thương cảm nào sao?

(YunJae) Suvivor___(Updating)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ