bế

110 10 0
                                    


  tsukishima kei là một tên rất chiều người yêu của hắn, ví dụ chúng ta có thể thấy rằng bây giờ là mùa đông và chúng ta hãy để ý rằng đang có một con người đứng đợi bé người yêu pha trò với đống tuyết và nặn người tuyết đủ kiểu mới chịu đi về không ai khác chính là tsukishima kei kia.

con người độc mồm độc miệng nhất trong đội karasuno.

phải nói sao ta, anh akiteru và yamaguchi nói rằng khi yêu bạn đã thay đổi khá nhiều nhưng nhiều như nào thì yêu bạn mới biết

điển hình như hôm nay, bé người yêu lân vào mùa lười. nhìn em ấy giống như chú mèo lười khi mùa đông đến vậy. anh lên phòng em để gọi dậy đi mua đồ thì chao ôi, nhìn cách em ấy chùm tật mấy cái chăn thì cũng đủ hiểu lười dậy như nào rồi.

anh bắt đầu chuẩn bị quần áo ấm cho em để chuẩn bị anh dẫn bé đi mua đồ sắm tết và giáng sinh rồi mới bắt đầu gọi em bé của anh dậy vscn rồi ăn sáng. nhưng anh nghĩ thể nào em cũng không chịu dậy nên hù em, nhưng nếu hù em thì em lại dỗi anh thì xem ra không được. đành cố gắng gọi em dậy.

sau 20' gọi bé thì bé cũng chịu dậy rồi anh mời bé đi vscn rồi ra ăn sáng, quả phải nói mùa đông đã thay đổi bé người yêu anh thành con mèo lười nhưng không sao anh vẫn yêu. quả là những con người khi bị tình yêu quật ngã có khác, thay đổi thật nhanh khiến chúng ta ngơ ngác và bất ngờ.

nay anh đã hẹn với em người yêu bé bỏng kia đang ngồi ăn sáng là sẽ đi mua sắm để chuẩn bị đến Tết và giáng sinh. nghe xong em người nhăn mặt vì trời lạnh nhưng phải ra ngoài. và các bạn nên hiểu rằng, mùa đông nó rất lạnh nên nó đã quật ngã chúng ta rất nhiều ( trong đó có cả tôi=))) từ một con người toàn dậy lúc 6h bây giờ đã dậy lúc 5h sáng )

sau một hồi giằng co vật vã em bé của anh quyết định đi với anh nhưng với một điều kiện là phải mặc áo ấm cho bé rồi đi đâu thì đi. và rồi vừa đi vừa xem bé yêu nhảy tung tăng vì có tuyết nhưng lâu lâu cũng phải dừng vì em bận mải ngắm mấy con mèo bên hàng xóm, nhìn em ấy như muốn bế chúng về. nhưng anh don't care, anh không bế em nữa anh vác conme em đi vì nhỡ em đem nó về thì nó lại là ưu điểm chú tâm của em xong em bơ anh???

đi từ 9h sáng đến 5h giờ chiều nhưng anh chạ chọn được đồ gì ưng ngoài mấy món em chọn để ăn vặt, và đang đi bỗng em dừng lại, anh hỏi:

" có chuyện gì sao nhóc con? " như muốn nói gì đó em dùng hành động dơ hai tay lên nói:

" bế em! " em vừa nói vừa phồng má lên, tự hỏi xem. cái má đó trông có đáng yêu không đi! chẳng biết có chuyện gì nhưng người yêu nói như nào đánh làm theo. anh để túi đồ xuống rồi bế em theo đúng nghĩa, cầm túi lên rồi về nhà để cùng em người yêu sưởi ấm trên ghế sofa và chill.

đối với anh đây là thời gian đẹp và yên bình nhất của anh, anh ước nó sẽ vẫn mãi mãi như vậy cho đến sau này.





tâm sự cuối truyện đeyyy

sắp tới ôn thi cuối kì nên lịch đăng truyện của tớ sẽ không ổn định đâu nhé, có thể 1 tuần/chap hoặc không có chap nào đâu 🥲

với cả dạo này tớ không đăng truyện không có nghĩa tớ drop mà là tớ bí 🥲 bí sâu nặng bí sâu sắc mặc dù tớ bây giờ hầu như món ăn nào không hề có bí nhưng tớ lại bí trong chính bộ truyện tớ viết

đông rồi các bạn ạ, thế nên cái gì cũng phải có giới hạn của nó nên hãy lười đi nhưng đừng lười trong việc học và ôn thi nhé. chúc các cậu một mùa đông ấm áp và thi nhớ điểm cao nhé!


author: dẻa
9122022




oneshot | tsukishimakei x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ