Chương 18

402 42 2
                                    

Kể từ ngày cả hai về lại nước Pháp thì cũng đã được 2 tuần. Bọn họ mở cửa quán ăn và buôn bán khá thuận lợi. Cả hai dường như chẳng còn quan tâm về chuyện kia nữa. Ngược lại bên phía kia, Sakusa sau khi đã lấy được bình tĩnh trong vài ngày. Anh quay lại với công việc với một khuôn mặt không vui tươi như lúc trước. Suna thì đang vắt óc suy nghĩ làm sao để tập trung làm việc
được khi tâm trí toàn hình bóng em.
      Công việc càng thuận lợi, Sakusa thì đã có một kế hoạch để đi bắt lại người thương. Anh đã bàn bạc lại với Suna và cả hai liền book vé máy bay ngay hôm sau. Lần này để xem hai bé cáo còn chạy thoát nữa không. Họ đã thất bại tới tận 2 lần rồi, lần này mà không được thôi chắc tạm biệt nhau.
    Vé máy bay đã có, họ cũng lên máy bay luôn rồi, bây giờ thứ còn lại chỉ là thời gian để dụ dỗ cáo về hang. Sau một chuyến đi dài, bọn họ đã đến Pháp và biết được quán mà người thương đang làm việc ở đâu. Anh em nhà Miya vẫn chưa phát giác ra mối nguy hiểm đang ở gần. Bọn họ vẫn buôn bán bình thường, vân rất nhiệt tình. Nhưng chỉ là hắt xì hơi nhiều thôi.
      Một buổi tối muộn, khoảng tầm 9h20 tối và qyans bắt đầu đóng cửa. Atsumu đang dọn dẹp ở căn bếp mở của mình, Osamu ra phía sau nhà bỏ rác. Tiếng chông cửa vang lên báo hiệu có ai đó đã vào quán. "Xin lỗi quán tôi đóng cửa rồi ,quý khách vui lòng ngayd mai quay lại" giọng nói vọng ra, anh chả ngoái nhìn mà vẫn bận rộn với các chồng chén bát. Vẫn là không gian yên tĩnh và không một lời hồi âm, chuông cửa chưa vang lên chứng tỏ người kia vẫn chưa đi ra.
     Anh đoán có vẻ là Samu chăng, mà nó đi vòng qua để vào lại à, nó đời nào đi đường dài như vậy để vào quán. Ở đằng sau có cửa. 'Vậy ai đang đứng kia' Atsumu bắt đầu cảnh giác người đằng sau mình. Anh đặt chiếc bát xuống, tháo găng tay ra và chuẩn bị quay lại. Đột nhiên một cánh tay kéo anh xoay người đối mặt với người kia. Bàn tay hắn ép cằm anh ngước nhìn đôi mắt đáng sợ kia.
   Tay còn lại hắn ta nắm chặt eo anh, không cho anh thoát. Atsumu hoảng hốt 'Sakusa sao anh ta ở đây chứ' khuôn mặt dần hiện lên nối sợ hãi và lo âu. Sắc mặt người kia khi thấy biểu hiện dễ thương của bé cáo mà buông lỏng ra "Nhớ tôi đến vậy sao, hửm". Chất giọng ấm áp nhè nhẹ phát lên phá tan bầu không khí. "Aha ha chào buổi tối Sakusa" cậu giờ đây chỉ coa thể nói câu chào hết sức ngựng ngùng.
   Dôi lông mày của anh giãn ra, kéo người kia vào lòng. Anh cúi xuống bả vai mà thở dài. "Sao lại đột ngột biến mất Tsumu?" Tông giọng lần này có vẻ đã trầm đi mang theo nỗi buồn. "Chẳng phải lúc trước anh muốn đuổi tôi đi lắm sao giờ lại trở thành như vậy". Sakusa vẫn tiếp tục im lặng, bầu không khí cùng hành động của anh có vẻ không thích hợp lắm. "Này" "Hử em nói đi", "Vậy tên còn lại đang bắt thằng kia đúng chứ". Sakusa gật đầu rồi vùi mặt vào cổ Atsumu  tiếp. 
   "Omi-kun" biệt danh ngày trước cậu hay gọi, đã khá lâu anh không được nghe lại. Giờ đây khi cậu vừa nói ra, khuôn mặt anh bỗng ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt vui sướng nhưng không bộc lộ ra. "Cậu bỏ tôi ra được không, tôi cần đóng cửa và dọn dẹp" "Tôi muốn ở đây và đêm, ngủ với cậu". Atsumu rất muốn từ chối nhưng nào được, cậu hoàn toàn mất thế chủ động. Cpong việc dọn dẹp xong khá nhanh, cởi chiếc tạp dề và treo nó lên. Cậu muốn đi tìm Samu đứa em chưa thấy  vác khuôn mặt về kia nhưng bị ngăn lại. Hắn ta nũng nịu ôm cậu và nói buồn ngủ nên cậu đành thỏa hiệp đưa hắn lên phòng

   

Bắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ