Chap 22

437 31 1
                                    

Atsumu cố gắng gọi điện 'hỏi thăm' thằng em trai yêu quý nhưng chẳng thu được kết quả gì. Atsumu tức sôi máu, nhưng vẫn đứng đấy vẫn cầm chiếc điện thoại mà gọi, bên phía Osamu thì cậu được chăm sóc rát chỉnh chu. Atsumu vò đầu bứt tai, Sakusa đứng một bên thầm nghĩ được gì đó, khuôn mặt bất giác nở nụ cười. "Hình như cậu em trai của Tsumu đang bận làm chuyện đại sự rồi, hay cậu cũng đi với tôi một chuyến nhỉ". Sakusa vừa nói, khuôn mặt chờ đợi nhìn người kia, cậu ta vẫn đang suy nghĩ. "Chắc chắn...là không rồi" Atsumu thản nhiên từ chối "Tôi biết thằng kia bị gì mà, đi theo anh chắc tôi cũng không dậy nổi quá". Sakusa bị từ chối thẳng mặt liền không vui tí nào "Ể sao thế, tôi hứa sẽ không làm gì em mà Tsumu" Sakusa bày ra bộ mặt chán nản mà khản cầ, nhưng cũng chỉ nhận được sự lắc đầu. 'Thật cứng đầu, tôi nên làm gì để có thể lại gần bên em đây' những suy nghĩ làm cho Sakusa đau đầu. Qủa thật vấn đề lien qun đến người này luôn khó giải quyết và cần ưu tiên gải quyết. 

   Atsumu vẫn nhìn vào chiếc điện thoại, suy tư về thứ gì đó và thứ còn lại là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, cậu quay người và đi lên phòng. Từng bước chân dần dần biết mất và trở nên im lặng, Sakusa vẫn chỉ nhìn theo đằng sau, đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn như khao khát. Atsumu chán nản nằm ở giường, cậu đặt một tay lên trán mà ngẫm nghĩ, một thứ nào đó đang để giữa hai đùi cậu. Một bóng đen cao lớn xuất hiện, đôi mắt chăm chăm vào cậu, Atsumu dần cảm thấy khó chịu liền hỏi "Làm gì?". Sakusa vẫn im lặng, anh muốn ngắm nghía khuôn mặt kia, tay Atsumu bị đưa lên cao. Tầm cao vừa với một nụ hôn ở lòng bàn tay. Sakusa hôn lên lòng bàn tay rất lâu. Đôi mắt hé mở xem biểu hiện phía dưới, hmm không như anh nghĩ, mặt cậu ta vẫn còn bình tĩnh, khuôn mặt vô cảm như biết trước. "Có vẻ em không cảm thấy khó chịu nhỉ? Thật may cho tôi quá", bàn tay như vô hình mà luồng vào trong áo cậu. Atsumu bắt đầu hoiw hoảng ồi, cậu liên tục lắc đầu nhưng chỉ nhận được nụ cười đầy sự lương thiện kia.

Sakusa luồng tay vào bên trong, sờ nắn hai bên ngực một cách điêu luyện, Atsumu bị run cả người, ra sức đẩy con người kia ra. "Thôi nào Tsumu, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng, không làm cho em đau đâu" Sausa ra sức dụ dỗ nhưng người phía dưới chỉ biết lắc đầu. Thấy vô vọng nên Sakusa bế cậu lên, đặt cậu ngồi ngay đùi mình, mặt đối mặt. "Em có thể cho tôi biết lí do được không Tsumu của tôi" Sakusa vừa dò hỏi vừa nhìn khuôn mặt đoán cảm xúc. Tự dưng vài giọt nước mắt chảy ra, Sakusa nhìn thì thấy người kia đang khóc, anh lấy tay vừa lau vừa hỏi. Không biết qua bao lâu, Atsumu dần dần thiếp đi trong vòng tay người kia. Sakusa lấy làm lạ mà suy nghĩ nhiều lí do khác nhau, nhưng với đầu óc xa vợ bao lâu và nỗi nhung nhớ đã cho anh một lời đáp. 

   Atsumu nằm cuộn tròn trong chiếc mền như con mèo nhỏ, đôi mắt sưng lên vì khóc, Sakusa ngồi trên chiếc ghế ma ngắm nhìn người kia. Đôi mắt sắc bén như đang suy nghĩ điều gì đó, Atsumu vẫn chưa biết gì mà cuộn trong chiếc chăn mà ngủ. "Đêm nay đừng về, ở ngoài với con cáo tóc xám kia đi" "Sao mày gọi em ấy là cáo tóc xám, à má chúc mày có một buổi tối vui vẻ" cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa hai tên ranh ma diễn ra rất nhanh. Anh em nhà cáo vãn khong hy biết gì mà chìm sâu trong chiếc giường êm ái. Sakusa cởi bỏ lớp áo vướng víu của bản thân ra, đặt len thành ghế, gác một chân lên chân còn lại ngồi bấm điện thoại khi đang đợi con cáo kia tỉnh. Cơ ngục săn chắc, múi bụng cực phẩm, phần tay và chân không thể chê vào đâu được, chúng cho thấy không lúc Tsumu vắng nhà thì anh đã tập luyện điên cuồng như thế nào. Sakusa đang suy nghĩ không biết khi nhìn thấy hắn không mặ áo khuôn mặt ấy sẽ biểu cảm như thế nào, thật rất mong chờ cho đêm nay.

Bắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ