taekook : nyc là bạn trai của chị ? p2

1.8K 75 0
                                    

Cậu lái xe đi tới căn nhà anh. Đi đến trước cửa nhà chợt nhớ ra nhà anh có mật khẩu không vào được. Định lấy điện thoại nhắn cho chị hỏi địa chỉ nhưng không biết vì sao, do cậu còn yêu anh hay nghĩ anh còn yêu cậu mà vô thức nhấn mật khẩu trước đây !

01091997 tít mật khẩu thành công mời vào nhà. Cậu sửng người không lẽ từ trước tới giờ anh vẫn chưa đổi mật khẩu ? Bước vào nhà căn nhà vẫn thế không có gì thay đổi cậu vẫn còn nhớ như in căn nhà này do chính cậu và anh thiết kế. Nhanh chân đi đến phòng làm việc mở cửa đi vào vẫn là khung cảnh đó bất giác cậu nhìn vào cái ghế ngay bàn làm việc liền nhớ lại kí ức trước kia với anh

" Taehyung à sau này anh nhất định phải cưới em đó nha ! "

" Kookie anh nhất định sẽ cưới em chỉ yêu một mình em thôi ! "

Nước mắt bỗng rơi khi nhớ về kí ức đó. Cậu vội lau đi rồi chạy tới bên bàn làm việc lấy sắp hồ sơ ở trên bàn. Cậu nhìn thấy tấm ảnh trên bàn người trong ảnh là cậu đang cười rất tươi. Bức ảnh này chụp năm cậu vừa tròn 15 tuổi

" Hyungi à em yêu anh ! "

" Anh cũng yêu em kookie ! "

Cậu vội đi ra khỏi phòng đóng cửa lại cậu sợ nếu ở lâu trong này bản thân sẽ mắc kẹt trong những hồi ức không thoát ra được mất ! Đi ra gần đến cửa cậu lại bất giác dừng chân ở một căn phòng. Nó khóa nhưng cậu thật sự muốn vào nhìn xuống ổ khóa có dòng chữ " hãy nhập tên người bạn yêu nhất "

Cậu rung rẩy cầm lấy nó nhấp chữ " Jeon Ara " mật khẩu không chính xác. Cậu lo lắng suy nghĩ một hồi thì thử ấn tên mình " Jeon Jungkook " mật khẩu chính xác khóa đã được mở. Lập tức cậu như chết lặng bước vào căn phòng toàn là hình ảnh của cậu và anh

" Taehyung à anh đang làm gì dợ ? "

" Anh đang vẽ về Jungkookie á "

" Anh vẽ em á èo ơi xấu quá à ! "

" Kookie yên tâm anh sẽ luyện vẽ để vẽ kookie thật đẹp ! "

Nước mắt cứ thế rơi xuống cậu không thể nào quên được những hình ảnh đó. Bước tới một kệ để đồ cậu cầm lấy một quyển sách mở ra xem bất ngờ đọc được những dòng chữ

     Hôm nay mình đã tập đàn để sau này mình và kookie có thể vừa đàn vừa hát

     Hôm nay kookie đã cười với mình, mình yêu nụ cười của em ấy lắm nó rất đẹp. Chắc mình chết dưới nụ cười đó mất

    Trời ơi kookie cuối cùng cũng chấp nhận mình làm người yêu của ẻm rồi mình chắc chắn sẽ yêu thương em ấy

    Mình đã làm kookie buồn mình thật đáng ghét kookie xin lỗi !

Từng trang từng dòng từng chữ đều khiến em rơi một giọt nước mắt mở đến trang cuối cùng tim cậu như thắt lại

   Kookie tha thứ cho anh được không ? Anh sai rồi anh xin lỗi ! Về với anh đi, anh nhớ em. Không có em anh cảm thấy rất cô đơn kookie về với anh đi !

Tại sao vậy. Tại sao lúc nào anh cũng khiến cậu đau lòng như vậy ? Cậu đặt quyển sách về lại chỗ cũ. Đi ra ngoài cửa khóa lại. Lau đi những giọt nước mắt tự nhủ với bản thân không được tha thứ cho anh

Đến công ty anh cậu đi tới quầy lễ tân
" Cậu có hẹn trước không ạ ? " Cô tiếp tân vui vẻ hỏi cậu

" À tôi không ..... " Cậu gượng cười. Lấy điện thoại ra gọi cho một người. Số của anh cậu không xóa phải nói là không có can đảm để xóa

Tút..... tút..... tút....
" Alo bé thỏ em gọi tôi ? " Cậu nhăn mày nói

" Chị Ara nhờ tôi đem hồ sơ tới cho anh ! "

" Được anh xuống ngay ! " Nói xong liền cúp máy

Một lúc sau có bóng dáng người đàn ông đi xuống. Mọi người đều nghiêm mình chào anh
" Lần sau cậu ấy đến không cần hẹn trước dẫn cậu ấy lên thẳng phòng của tôi "

" Vâng thưa sếp "

Anh nắm tay cậu đi lên phòng trước mặt bao nhiêu người. Mọi người bàn tán xôn xao có phải đây là người yêu của sếp chăng ?

Đến phòng anh mở cửa kêu cậu đi vào. Cậu đặt hồ sơ lên bàn định đi về thì anh ôm cậu từ đằng sau ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cậu
" Buông...ra "

" Kookie anh nhớ em " cậu không đẩy anh ra cũng không ôm lại anh. Một lúc sau anh buông cậu ra xoay người cậu lại
" Rốt cuộc anh muốn gì ? " Anh không nói gì chỉ cúi xuống hôn cậu. Cậu khó chịu muốn đẩy anh ra nhưng không thành

Cậu mặc kệ để anh làm gì thì làm hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra nhiều tiếng mị hoặc vô cùng. Một lúc sau anh cũng buông cậu ra
" Kookie quay lại với anh đi, tha thứ cho anh đi được không ? " Cậu sửng người

" Ha....anh nói những lời này với bao nhiêu người rồi ? Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời này của anh sao ? " Anh cười khổ cúi đầu

" Anh chỉ nói lời này với một mình em ! Chỉ yêu một mình em ! " Cậu cười khẩy

" Yêu tôi rồi lên giường với kẻ khác ? " Anh đau lòng

" Anh không có "

" Đủ rồi chúng ta chỉ đến vậy thôi kết thúc rồi " nói xong quay người định bỏ đi nhưng anh dễ gì để cậu đi

" Ưm....anh...làm gì vậy ? " Anh khóc rơi nước mắt

" Cứ coi như là anh ......cầu xin em không cần em phải yêu anh chỉ giả vờ thôi cũng được xin em "

Hồi ức là thứ gì đó khiến mình nhớ lại cảm thấy hối tiếc nếu như người nào tốt chúng ta đã bỏ lỡ mà vẫn còn níu kéo được hãy níu kéo còn người nào không tốt hãy bỏ đi đừng cố chấp chỉ thêm đau......! ^^

tổng hợp những pov ngắn h+ của namjin, taekook, yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ