Park Jimin và Min Yoongi yêu nhau được hơn hai tháng trong một lần tình cờ. Anh sau khi chia tay người yêu thì tìm đến cậu biết cậu có tình cảm với mình liền đồng ý làm người yêu cậu
Chuyện đến nay cũng được 2 tháng. Cậu thì vẫn luôn hết lòng hết dạ vì anh. Luôn ân cần chăm só. Anh thì vẫn vậy vẫn đi sớm về khuya chẳng thể hiện tình cảm với cậu là mấy
" Yoongi à..." Cậu bước đến cửa phòng liền nghe thấy những âm thanh ái muội của anh và người phụ nữ kiaMở cửa bước vào dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ. Một thân ảnh người phụ nữ đang cưỡi trên một cây trụ cứng của người đàn ông. Cậu nhìn anh ánh mắt dần thay đổi
" Xin..xin lỗi đã làm phiền " anh nhìu mày khó chịu quát lớn" Biết mình phiền còn không mau cút ra ngoài ! " Anh đang trong cơn phê liền bị như thế có chút tức giận rồi hét lớn. Cậu mở to mắt nhìn anh nước mắt cũng vì thế mà tuông ra
" Xin... lỗi " vừa hết lời cũng là lúc cậu nhanh chóng bước ra ngoài. Căn phòng trở lại như trước đó. Những tiếng ái muội lại tiếp tục cất lên. Cậu đứng ở ngoài từng giọt nước mắt lăn dài chảy xuống hai bên má
Đột nhiên ánh mắt của cậu dần trở nên vô hồn. Tay vò nát tờ giấy định đưa anh xem
" Min Yoongi...tôi sẽ khiến cho anh không bao giờ gặp lại được con mình.."Đêm tối dần qua đi. Mặt trời dần hiện lên. Những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ mà lọ vào phòng. Anh tỉnh dậy trên chiếc giường đầy tinh dịch
Mặc bộ đồ bên giường rồi thư thả bước xuống nhà. Vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy cậu đang ngồi ở dưới. Trong đầu bất giác nhớ về chuyện hôm qua
Anh nhanh chóng bước lại ôm cậu vào lòng mà nói
" Em yêu sao dậy sớm vậy ? " Cậu nhìn anh ánh mắt chẳng còn yêu thương nữa" Chúng ta chia tay đi " anh cười cười rồi cầm lấy ly nước trên bàn uống
" Thôi nào em yêu em vẫn còn giận về chuyện tối qua sao ? Anh xin lỗi anh hứa sẽ thay đổi mà " cậu hất tay anh ra ánh mắt chẳng thèm ngó ngàng đến rồi bước đi
" Tôi đã chia tay anh rồi tin hay không thì tùy anh " tay nhanh chóng kéo chiếc vali bên cạnh rồi bước đi
Anh vẫn đứng đó cười cợt. Dù sao cũng chẳng yêu thương gì cậu có cậu cũng được không có cũng chẳng sao
Thấm thoát đã 5 tháng trôi qua chiếc bụng của cậu giờ đã to ơi là to. Cậu cùng một người bạn đang trên đường đi khám thai thì gặp anh đang đi cùng một cô gái
" Wow mới chia tay chưa được bao lâu mà đã có người mới rồi sao ? Còn dẫn nhau đi khám thai xem ra cậu cũng trơ trẽn quá rồi đó chứ ! " Cậu ngước mắt lên nhìn anh
" Không phải anh cũng dẫn bạn gái tới đây khám thai sao ? " Anh cười cợt rồi nói tiếp
" Ồ phải rồi tôi và cô ấy sắp đám cưới đến hôm đó cậu nhớ tới " cậu chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước đi
" Jimin à đó không phải là cha của đứa trẻ sao ? Sao bây giờ " cậu cười nhạt lắc đầu
" Con em không có cha..." Nói xong liền đi vào phòng khám
Không lâu sau cũng đến ngày anh đám cưới cậu chỉ đứng một bên thầm lặng rơi nước mắt
" Yoongi chúc mừng anh hạnh phúc nha "Anh nhẹ nhàng bước tới bên cậu
" Sao đau khổ sao ? Nhìn thấy tôi yêu người khác cậu đau khổ à " cậu thút thít anh mắt đượm buồn" Không liên quan đến anh " anh nắm lấy tay cậu hất mạnh té xuống đất
" A " bụng cậu đau đớn dưới chân tuông ra không ít máu
" Có... có máu làm ơn ai cứu con tôi với..." Cậu kêu gào trong đau đớn
Bỗng cậu choàng tỉnh. Anh ôm cậu lo lắng hỏi thăm
" Em à...em sao vậy sao lại khóc " cậu tức giận đá bay anh xuống giường" Chết đi dám lừa dối tôi này " anh đau đớn bò dậy
" Anh lừa dối em cái gì ? Em lại mơ linh tinh gì đó ? " Cậu bừng tỉnh lật chiếc chăn ra
Bụng của cậu vẫn còn em bé ? Nó chưa mất ? Là do cậu mơ sao ?
" Anh cút ra ngoài đi tối nay tôi không muốn ngủ với anh " gì vậy trời tại sao đang yên đang lành cậu lại giận huhuXin lũi mọi người nha màn quay xe hơi gắt 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp những pov ngắn h+ của namjin, taekook, yoonmin
Short Storyfic tổng hợp h+ có thể sẽ ko có kết thúc trừ khi tác giả cạn kiệt ý tưởng mong mọi người sẽ ủng hộ