Chương 37

1K 39 3
                                    

Mạnh Tư Duy bị câu nói này của Thịnh Tinh Bác chặn lại.

Được rồi, chỉ riêng lý do khiến anh bị thương, cô thật sự nên dịu dàng với anh một chút.

"Thật xin lỗi." Cô cúi đầu xin lỗi.

Thịnh Tinh Bác trả lời rất nhanh: "Không sao đâu."

"Nhưng mà," Mạnh Tư Duy vẫn nghiêm túc nói, "Không có lần sau nữa đâu."

Thịnh Tinh Bác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạnh Tư Duy, gật đầu: "Được rồi."

Mạnh Tư Duy cũng không biết phải đánh giá như thế nào về hành động Thịnh Tinh Bác lao đến để bảo vệ cô, nhưng nếu có thể lựa chọn, cô nghĩ mình thà rằng người bị thương là cô.

Nhưng chàng trai kia có lẽ nên biết ơn anh ấy, dù sao vụ đánh lén cảnh sát khiến cảnh sát bị thương và xung đột ra tay với một người qua đường vô tội, mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng không phải cùng một cấp bậc.

Mạnh Tư Duy liếc nhìn thời gian, từ khi họ nhập viện khâu vết thương, nằm viện đến giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi: "Anh có đói bụng không, bây giờ em đi mua chút đồ ăn nha."

Thịnh Tinh Bác lắc lắc điện thoại với cô: "Không cần, anh vừa gọi đồ ăn bên ngoài."

Mạnh Tư Duy: "Anh đã gọi món gì?"

Thịnh Tinh Bác: "Là gì nhỉ, lẩu cay mala thang (1)."

⿇辣烫 - lẩu cay mala thang(1): là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc, có nguồn gốc từ thị trấn Niuhua, quận Wutongqiao, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên

"Anh cũng gọi đồ ăn cho em rồi." Anh ấy nói thêm, " Đêm nay em cũng không ăn gì."

Mạnh Tư Duy: "..."

Nếu như không phải bộ dạng đáng thương đang quấn băng gạc trên đầu của anh, cô nghĩ mình sẽ không thể nhịn mà muốn đánh thêm một chút rồi khâu lại hai mũi.

"Hủy đơn hàng đi." Cô ra lệnh.

"Chờ ở đây." Mạnh Tư Duy vừa tức giận ra lệnh, vừa kéo chăn mền trên giường đắp cho Thịnh Tinh Bác. Cô đứng dậy đến phòng làm việc của bác sĩ hỏi xem Thịnh Tinh Bác có kiêng ăn gì không, rồi ra ngoài bệnh viện mua thức ăn.

Đã hơn mười giờ tối, hầu hết các cửa hàng bên ngoài bệnh viện đã đóng cửa, chỉ có một số cửa hàng tiện lợi 24 giờ còn lác đác mở cửa. Mạnh Tư Duy lắc đầu ngán ngẩm với cơm nắm nguội lạnh và oden (2) trong cửa hàng tiện lợi. Cô đi 2 phố, cuối cùng mới tìm thấy một cửa hàng cơm nhỏ sắp đóng cửa, gói về hai suất cháo thịt nạc trứng muối cuối cùng.

Cô vốn còn muốn mua chút gì khác, nhưng ông chủ nói với cô những thứ khác đều đã bán hết.

Mạnh Tư Duy xách theo hai suất cháo rất vất vả cô mới mua được về phòng bệnh, ở trên đường điện thoại vang lên ong ong. "Alo." Cô trả lời điện thoại mà không nhìn tên người gọi.

Người đàn ông hỏi cô qua điện thoại: "Cậu đang ở đâu?"

Mạnh Tư Duy nghe thấy là giọng của Bùi Thầm, sau đó lúc này cô mới nhớ trước khi tan làm Bùi Thầm đã nói rằng ở nhà anh sẽ nấu thêm cơm, chờ cô về.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ