Không khí dường như đông cứng lại.
Mạnh Tư Duy nghe thấy những lời nói rõ ràng của người đàn ông.
Đây là lần thứ hai anh nói như vậy với cô.
Lần đầu tiên, là đêm hai người cùng nhau từ bệnh viện trở về đó, anh trầm giọng hỏi cô: "Nếu như bây giờ anh nói với em rằng anh thích em, có được không?"
Lúc đó cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối, gần như đã chạy trối chết.
Nhưng bây giờ, Mạnh Tư Duy nhớ tới vừa nãy vì người nào đó được coi trọng mà trong lòng mình thấy không thoải mái, rốt cuộc phải châm chọc thừa nhận vì sao cô lại có cảm giác như vậy.
Bởi vì hình như không biết từ lúc nào cô...lại thích Bùi Thầm.
Cô vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên mình thích Bùi Thầm.
Đêm nào cô cũng trằn trọc trở mình trên giường, vui vẻ và xúc động vì tình cảm ngây ngô lần đầu tiên của mình. Khi đó Mạnh Tư Duy dũng cảm đến mức không sợ bất cứ điều gì, trong lòng tất cả đều là sự mong đợi với ngày mai và tương lai.
Bây giờ Mạnh Tư Duy, sau khi cuối cùng cũng nhận ra là mình thích, nhưng lại không có vui mừng như năm đó, chỉ còn có nỗi buồn và sự cô đơn vô tận.
Cô đã thích một người hai lần.
Cô có thể khiến bản thân quên đi người đó, như thể chưa từng gặp, cô sống cuộc sống của riêng mình, nhưng mà chỉ cần anh xuất hiện, cuối cùng cô cũng không có cách nào để kiểm soát bản thân không thích người đó.
Vành mắt Mạnh Tư Duy cay cay, nhớ đến bản thân lúc trước.
Như thiêu thân lao vào đến vỡ đầu chảy máu.
Cô biết rằng khi một số cảm xúc được giải tỏa, chúng sẽ giống như cơn lũ cuộn trào mãnh liệt, không có cách nào thu lại được.
Im lặng trong một thời gian dài.
Bùi Thầm chậm rãi đưa tay ra, hình như muốn cố gắng lau đi tia nước vỡ vụn nơi đáy mắt cô, nhưng Mạnh Tư Duy lại hơi nghiêng đầu, tránh những ngón tay thon dài của người đàn ông.
Cô sụt sịt, cụp mắt xuống, chậm rãi, chua chát nói: "Sau từng ấy năm, tại sao anh lại...lại thích em." "Cái gì em cũng không có."
Cô không có gia cảnh tốt, không có tiền, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, thậm chí không có cách nào để đảm bảo rằng ngày mai cô sẽ hoàn chỉnh đứng ở đây.
Khi cô nhỏ giọng nói một câu "Cái gì em cũng không có", Bùi Thầm cuối cùng không khống chế được mà đưa tay ra. Anh ôm chặt Mạnh Tư Duy, cơn đau nhói trong tim truyền khắp toàn thân, hô hấp trở nên khó khăn mà chan chát.
Cô vẫn là cô gái trong sáng và thuần khiết như xưa, cô vẫn có thể vì lý tưởng của mình mà từ bỏ tiền tài, danh vọng có thể dễ dàng đạt được. Nhưng điều này không có nghĩa là cô vẫn thu mình trong tháp ngà ngây thơ không có lớn lên, cô từ lâu đã không còn là cô gái ngây thơ mạnh mẽ xông tới trên sân bóng nữa. Sau nhiều năm như vậy, khi gặp lại một lần nữa, cô cũng đã học được cách lùi bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trái tim thiếu nữ
RomanceGồm 74 chương + 17 PN. Tác giả: Ma An Nguồn: Sưu tầm trên mạng Văn án Thời niên thiếu Mạnh Tư Duy từng thích Bùi Thầm, thích đến oanh oanh liệt liệt, trong trường không có là không biết Mạnh Tư Duy thích Bùi Thầm, thích đến mức dẫn dắt đội thi đấu c...