Chương 38

1K 48 4
                                    

Mạnh Tư Duy duỗi ngón tay ra rồi hơi cong lên.

Cô dừng lại một chút, cuối cùng cũng từ từ, từ từ đẩy ra.

"Thật xin lỗi." Cô cụp mắt xuống, nói rất khẽ.

Thịnh Tinh Bác nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay lên vành tai của Mạnh Tư Duy.

Anh ấy không nói gì nữa, chỉ nhìn ra cửa, người đàn ông đang lặng lẽ đứng đó.

Mạnh Tư Duy nhìn theo hướng ánh mắt của Thịnh Tinh Bác.

Cô giật mình, có cảm giác vô lý rằng có phải có chỗ nào trên thế giới này xảy ra bug hay không. .....................

Rời khỏi bệnh viện, Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm cùng nhau đi bộ về nhà.

Mạnh Tư Duy vẫn chưa hoàn hồn từ sự bối rối khi Bùi Thầm đột ngột xuất hiện ở cửa.

Không khó để tìm đến nơi, khu cấp cứu của bệnh viện chỉ ở tầng đó, tùy tiện hỏi một chút là có thể tìm được, chỉ là Bùi Thầm, anh ấy đến để làm gì.

Hơn nữa còn đứng ở cửa xem một vở kịch, xem vướng mắc tình cảm của cô với bạn trai cũ.

Tất nhiên Mạnh Tư Duy sẽ không vui quên cả trời đất cho rằng Bùi Thầm xuất hiện khi cô mới đẩy Thịnh Tinh Bác ra. Cô chợt nhớ tới tình cảnh lần trước cô bị các đồng nghiệp trong phòng điều tra hình sự vây quanh quan sát. "..."

Bởi vì cô giả chết buông xuôi đúng lúc, cho nên bây giờ trong đơn vị không có người nào, ít nhất là không có người công khai đoán già đoán non.

Bây giờ Mạnh Tư Duy cảm thấy phương pháp này chắc cũng áp dụng được cho Bùi Thầm.

Xét đến cùng thì bọn họ cũng chỉ là quan hệ tốt hơn một chút, bất đắc dĩ hôn hai lần với bạn cùng phòng, vì vậy ngoài việc hơi xấu hổ, dường như cô không cần phải giải thích bất cứ điều gì với Bùi Thầm về cảnh tượng tối nay.

Dù sao anh cũng không giải thích với cô tại sao anh lại đến bệnh viện.

Trong lòng Mạnh Tư Duy vừa nghĩ vừa quyết định chủ ý.

Cô cứ sững sờ như vậy. Khi đang đi qua ngã tư thì bất ngờ bị một cánh tay kéo từ phía sau.

Mạnh Tư Duy bị kéo đến nỗi suýt ngã về phía sau một bước, một chiếc xe điện lao qua trước mặt cô.

Cánh tay Mạnh Tư Duy được một người nắm chắc, hậu tri hậu giác (1) cô mới cảm giác được nguy hiểm, đè nén trái tim đang đập loạn: "Cảm ơn."

Hậu tri hậu giác (1): Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

Bùi Thầm nhắc nhở: "Nhìn đường."

Mạnh Tư Duy: "Ồ."

Bệnh viện cách khu trọ cũng không quá xa, hai người cứ vậy mà đi trên con đường vắng vẻ vào ban đêm.

Hơn bảy năm qua, thành phố C đã thay đổi rất nhiều, diện tích lớn khu nhà cũ thấp bé đều bị phá bỏ, các tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ dưới đất, tương ứng với đó là giá nhà đất cũng tăng vọt.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ