cuộc sống của kurosaki ichigo chưa bao giờ xuất hiện một giấc mơ đầy sắc màu nào cả.
nhưng gã vẫn nhớ rõ màu đen mỗi khi nhắm mắt thật lâu, cái màu đen của hồi đêm duy nhất mà gã mơ ngay buổi đêm đã khóc mãi cho đến khi mệt mỏi và ngủ do cái chết của mẹ.
ichigo cho rằng nó không phải là giấc mơ, nhưng cái màu đen ấy quá đỗi dài dăng dẳng, thay vì người ta đã thấy màu đen ấy trôi qua trong chớp mắt, bản thân ichigo lại thấy nó thật dài.
suốt cả đêm ngày đó, gã biết gã ngủ, mà gã cũng biết gã tỉnh, cho đến khi một giọng nói vang lên, và nó đã khiến kurosaki ichigo nhớ mãi đến tận bây giờ. mọi thứ cứ như là lần đầu mỗi khi gã lại nhắm nghiền hai mắt, cái câu nói chỉ xuất hiện một lần duy nhất vẫn đang ám ảnh ichigo.
ichigo gọi nó là mơ màu đen, cho dù câu nói ấy chẳng còn, nhưng màu đen vẫn ám ảnh trong tâm trí gã, một giấc mơ chẳng có lấy nổi một màu sắc nào và ngay bây giờ cũng như vậy, ichigo lại thức giấc nửa đêm, nó khiến gã cảm thấy mình dường như đã ngủ rất lâu rồi.
chẳng biết từ lúc nào ichigo đã phải nốc cho mình vô vàn đống thuốc bổ, bố bảo gã xanh xao nhìn yếu lắm, ichigo báng bổ lại ngay bảo gã khỏe lắm, khỏe đến nỗi có thể cùng bố làm một trận và rồi gã im bặt khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của người bố kia khó tả cỡ nào.
ichigo tự hỏi, từ khi nào gã lại được gia đình săn sóc như vậy? tại sao mọi người đều lo lắng cho gã? ichigo là một kẻ khô khan, gã sống chẳng có quá nhiều tình cảm dành cho ai lẫn cả chính bản thân gã, đối mặt với ánh nhìn lạ lẫm ấy từ người thân, gã không tìm nổi một từ nào để tả được nhưng gã biết, người nên nghe lời và có lỗi là gã, kurosaki ichigo. vậy nên gã sẽ im lặng và nghe từng lời bố mình dặn, đón nhận sự chăm sóc của cả nhà.
và bằng cách nào đó ichigo vẫn luôn cảm thấy rất lạ, có gì đó đã thay đổi, từ quá khứ đến tương lai, từ bản thân đến cả mọi người. ngày và đêm thay nhau, từng tiếng kim đồng hồ chạy, thời gian cũng chỉ mới có mười mấy năm. vậy mà ichigo cảm thấy bản thân chết đi được rồi.
gã tự nói mình như thế, để mình chằm đắm trong sự tĩnh lặng rợn người, cho đến khi tiếng gọi non nớt của tên ichigo vang lên, ánh sáng khẽ len lỏi khi đôi mắt nặng nề mở ra.
"yuzu..."
ichigo nặng nề cả đôi mắt lẫn giọng nói, gọi tên em gái gã, tiếng nói khàn đặc của một người con trai vỡ giọng, như tiếng của mấy người ủ rũ say rượu, yuzu nghĩ thế. rằng giọng nói của anh hai mình nghe thật hay và cũng lạ.
"anh hai, dậy ăn sáng và đi học nè."
trong suốt quãng đời của ichigo chưa từng nhận một lời cảnh báo đi học trễ, căn dặn ngủ sớm và lời đe dọa tưởng vô cùng thân thuộc như là kẻo trễ bây giờ. rồi bằng một cách kỳ lạ gã cảm thấy nó quen rồi, và giờ nếu được ai đó nói với gã những câu mắng ấy, ichigo chắc chắn sẽ bất ngờ đến thốt ra.
đã lâu rồi tôi chưa nghe câu đó.
thật kỳ lạ.
bây giờ cũng vậy, hay đúng hơn là ai cũng vậy, mới nửa đêm hôm qua ichigo vừa nghĩ mình ngủ đã đủ lâu rồi, vừa chớp mắt tiếp lại cảm thấy chưa ngủ đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「bleach」郷愁と光
Fanficánh sáng, nơi gã hướng tới. cách gã muốn nắm lấy nó, tựa như cái nắm tay trên bầu trời đầy sao vậy. "tạm biệt." ở một thế giới nọ, không có, cũng chẳng còn kurosaki ichigo. gã chẳng thể hướng tới ánh sáng, mà họ cũng chẳng thể nhớ ra kurosaki ich...