trời lạnh hơn mọi năm, ngay cả khi đông còn chưa tới thì đa số mọi người đều mang hay được dặn dò là mang cái khăn choàng cổ, cũng trừ vài người không mang với tỉ lý do khác nhau. mà cũng đa số người chẳng ngờ trời đổ xuống cơn mưa. lúc đó mới nhận ra đông còn chưa tới, mưa vẫn cứ trút bất cứ lúc nào giữa cái thời tiết này thôi.
"hay mình lội mưa đi chad."
"không được, bị cảm đấy."
dĩ nhiên, phải như trâu bò giống chad thì may ra. thế là cả hai đứng đấy mà im lặng, ichigo chợt nhớ ra gì đó mà hai mắt hơi mở to ra, những lúc như thế này mới biết sự chăm sóc kỹ lưỡng của gia đình đôi lúc cũng có tiện. gã còn nhớ vài lần trời đổ mưa ở trường, có thể là bố, yuzu hoặc karin mang ô đến cho gã. dù ichigo không mong điều đó giữa cái thời tiết lạnh run người này.
một lát sau bố ichigo thật sự tới, trên tay là một cái ô dành cho bản thân và một cái cho đứa con trai cả của mình, nhận ra bên cạnh ichigo còn có một người khác, isshin nghĩ ngay đó có thể là một người bạn của ichigo. tiếc thay chỉ có một cái ô.
"thời tiết năm nay lạ quắc à nhỉ? mặc thêm cái áo khoác này."
ichigo đứng yên một chút vì lưỡng lự, đến khi isshin đưa cái khoác gần hơn gã mới miễn cưỡng cầm lấy mà mặc.
"đi chung đi chad."
dù cả hai khá chênh nhau về chiều cao, may mà mưa không quá nặng và gió cũng chẳng quá lớn, không đợi chad nói tiếng nào gã đã nắm tay áo kéo chad theo.
"ở lại nhà luôn cũng được."
ngoại trừ cái cảm xúc lo lắng xuất phát từ nơi đâu không rõ, ichigo không có lấy từ nào để giải thích tại sao bản thân lại dành những điều tốt ấy cho hai từ bạn bè cả. gã chỉ mong sẽ không có ai hỏi về điều đó, điều tốt thì cứ nhận thôi mà phải không?
"vai cậu sẽ bị ướt đó."
"câu đó nói cậu mới đúng, chẳng có đồ nào vừa với cái cơ thể to lớn đó đâu."
trừ isshin vai ai cũng ướt một mảng nhỏ, điều đó cũng tính là bình thường bởi ô quá bé đi, để mà che hết hai cái thân mới lớn của hai người con trai, dù vậy ichigo vẫn nhăn mày chả hài lòng, nói chad là đồ ngốc xong bỏ lên phòng.
"anh hai nhạy cảm ghê..."
"cái này có phải gọi là tuổi dậy thì mà bố hay than thở không?"
"...hình như là vậy?"
bữa cơm tối hôm nay của nhà kurosaki thêm một người nữa, mưa bên ngoài vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng nhưng cơn mưa lại chẳng lớn cho lắm. ai cũng thích đắp chăn dày khi lạnh, trời đêm mưa cũng chỉ khiến ngủ ngon hơn thôi. thật sự thì đêm nay ichigo tưởng mình ngủ ngon lắm, nào ngờ lại nửa đêm vẫn tỉnh dậy như ngày nào, gã đã bỏ qua cái việc uống vài viên thuốc ngủ nên bây giờ ichigo tỉnh queo không như cơn mệt mỏi sau khi bị thức nữa đêm như bao mọi ngày.
điều kỳ lạ là gã toát mồ hôi lạnh, nửa muốn đắp chăn nửa không, bởi vì nó lạnh như ở bắc cực luôn ấy.
"ichigo gặp ác mộng hả?"
gã vừa chửi thề ngay khi vừa nghe ai đó nói, vài giây sau mới nhận ra là ai đang nói, ichigo ngồi phắt dậy, tay thì để lên trái tim đang đập mạnh của mình, gã nắm chặt áo ở chỗ đấy như muốn xoa dịu nó.
"c- cậu bị điên hả? tớ chết vì đau tim mất!"
mém nữa cũng chỉ muốn hét lên, cơ mà chad ngủ trên giường gã à? không phải nhà còn mấy cái giường khác à? ý gã là giường bệnh ấy? mắt trừng trừng nhìn chad cũng ngồi dậy, đột nhiên nắm lấy tay ichigo.
"cậu nói mớ."
"gì?"
gã mong là chad sẽ chẳng thấy sự xấu hổ lan hai bên má, đêm thì tối mà tóc chad gần che hết cả mắt, sẽ không thấy đâu phải không? nhưng mà gã nói mớ thật à? ichigo hỏi ngay, có gằn giọng che đậy sự ngượng ngùng của mình.
"nói- tớ nói gì?"
"thật ra thì tớ cũng chẳng nghe rõ, cậu nói ra mấy tiếng nhỏ xí như con mèo ấy."
"con mèo gì chứ- đi ngủ đi!"
đừng nói là đó giờ gã đều ngủ nói mớ như vậy? nếu thế thì gã chết đi được rồi, ichigo lại ngồi dậy, tay chỉ ra ngoài cửa.
"nhà tớ còn mấy cái giường bệnh đó cậu ra ngoài đó ngủ đi, có chăn luôn đấy."
nói không ngoa thì ichigo muốn đuổi chad ra khỏi phòng mình, gã không muốn khi ngủ lại phát ra mấy tiếng như con mèo khiến ai kia nghe thấy đâu. xong ichigo khựng lại, nghĩ nghĩ gì đó hỏi tiếp.
"vậy cậu thức nãy giờ hay do tớ nói mớ làm cậu dậy?"
"...tình cờ thôi."
tình cờ là cờ sao? ichigo nhăn mày? bất mãn mặc kệ mà nắm xuống cố nhắm mắt ngủ tiếp, không thấy nụ cười mỉm của chad do gã quay lưng lại. chad cũng không có ý định bảo là thức nãy giờ đâu, mà để làm gì thì ngoài bản thân ra chẳng ai biết. nhớ lại cảm giác lạnh ngắt khi chằm vào má của ichigo lúc còn ngủ và bàn tay lạnh àm hắn vừa nắm mới nãy. tự hỏi có nên ôm người ta ngủ không?
chad nằm xuống, cùng lắm là nhích gần với ichigo một tí. chắc là không đâu, ichigo sẽ nổi giận mất.
...
có lẽ đây là một trong ít ỏi những đêm mà ichigo ngủ say đến vậy, gã không nghỉ đến việc mình được một ai đó ôm sẽ khiến cho bản thân cảm thấy ngủ ngon như thế, con người chad thật cao lớn, hơi ấm tràn vào làm cho ý thức của gã như say, say bởi hơi ấm ấy.
"dậy đi chad."
gã ngồi dậy, tay lay nhẹ người kia, đến khi có tiếng động đậy ichigo mới rời giường xuống nhà, trống không chỉ để lại lời nhắn từ một tờ giấy nhỏ. ichigo đã không đọc nó, như một cơn giận chạy ngang dọc khắp người khiến gã muốn đi hủy hoại mình, xung quanh yên ắng chỉ còn lại tiếng gió từ bên ngoài, nó khiến ichigo thở dài.
nó luôn đúng, phải không? gã cầm tờ giấy nhỏ, đọc từng chữ bên trong chủ yếu là dặn dò về bữa sáng, mong là gã sẽ chẳng bỏ bữa do dậy trễ, cùng đôi ba hình vẽ nhỏ, rồi thêm vài câu chữ ẩu tả của bố mình, ichigo một lần nữa thở dài, nó luôn đúng, gia đình luôn là nơi trở về. nó khiến gã phải sống sau khi giết đi niềm hạnh phúc của cả nhà.
chad lúc này cũng xuống nhà, chỉ thấy sa lưng của ichigo đang cầm tờ giấy nhỏ, chẳng hiểu sao lòng dần một đè nặng hơn, trời âm u, bầu không khí thì lạnh làm cho không gian nặng nề này chẳng làm cho chad thở được. ngay bây giờ đây, một bước đi và một cái chạm cũng khiến cho ai đó vỡ tan thành từng mảnh cứa vào lòng.
lo lắng, quan tâm và luôn nghĩ đến một người, đó sẽ không phải là tình yêu đâu đúng không, ichigo?
nhìn lòng người tan tát, ta cũng nát theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
「bleach」郷愁と光
Hayran Kurguánh sáng, nơi gã hướng tới. cách gã muốn nắm lấy nó, tựa như cái nắm tay trên bầu trời đầy sao vậy. "tạm biệt." ở một thế giới nọ, không có, cũng chẳng còn kurosaki ichigo. gã chẳng thể hướng tới ánh sáng, mà họ cũng chẳng thể nhớ ra kurosaki ich...