Chương 12: Chị đang ghen

1.9K 64 0
                                    

Giang Khả cảm thấy dạo gần đây Tô Nhược Vũ lạnh nhạt với nàng. Có chuyện gì vậy chứ?
Sau khi trở lại thành phố sau dịp nghỉ hè thì Tô Nhược Vũ như biến thành một con người khác vậy. Cô tỏ ra lãnh đạm với nàng, không còn chủ động nhắn tin với nàng thường xuyên nữa. Ừ thì...như vậy cũng tốt, nàng cũng chẳng cần.

Giang Khả suýt nữa thì phun hết cà phê từ trong miệng ra, nàng nhìn chăm chú vào màn hình. Tô Nhược Vũ thường ít khi đăng bài trên weibo, vậy mà hôm nay lại đăng ảnh đi chơi chung với Tịch Tuyết. Dòng caption còn ghi là "Hy vọng ai đó sẽ nhìn thấy tình cảm của tôi".

Hay lắm Tô Nhược Vũ...em nói em yêu tôi cơ mà?

Giang Khả siết chặt điện thoại trong tay, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn. Nàng ấn vào phần bình luận, toàn là những bình luận kiểu như:

"Chúc mừng hai người nha"

"Giấu kĩ quá đó"

"Ủa yêu nhau khi nào vậyy ('▽`)"

"Từ hồi đại học là tui đã nghi hai người rồii"

"Hai người yêu nhau rồi á hả?"

Nhiều bình luận là vậy nhưng Tô Nhược Vũ cũng không trả lời bình luận nào cả. Điều này càng khiến Giang Khả thêm xác nhận điều này là thật. Nàng tắt điện thoại, ném qua một bên rồi chui vào trong chăn.

Nàng không quan tâm đâu!

Ừm..không quan tâm

Không...quan tâm...

Mũi cay cay, từng dòng nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Đây có thể được coi như là thất tình không?

"Tô Nhược Vũ...em...đáng ghét..."

Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, Giang Khả lau nước mắt, cố điều chỉnh lại bản thân với trạng thái bình thường nhất, đi ra mở cửa.

Sau cánh cửa là người nàng không muốn gặp nhất lúc này: Tô Nhược Vũ.

Vừa thấy mặt người kia, Giang Khả muốn đóng luôn cửa lại nhưng Tô Nhược Vũ đã nhanh tay giữ cửa, cô chen vào bên trong:

- Chị sao lại không cho em vào chứ?

- Em tới đây làm gì? - Giang Khả lạnh lùng quay đi chỗ khác.

- Em tới đây ăn tối, có mua đồ làm bữa tối rồi nè~

Tô Nhược Vũ chú ý nét mặt của Giang Khả, cô mở to mắt:

- Giang Khả, chị vừa mới khóc đó hả?

- Không có... - Giang Khả quay người toan bỏ đi.

Tô Nhược Vũ giữ tay nàng, dùng lực ôm nàng vào trong lồng ngực:

- Chị rõ ràng là vừa khóc mà, sao vậy?

- Còn...còn không phải tại em...!! - Giang Khả khi được người trong lòng ôm, bao nhiêu nước mắt
nàng cố kìm nén nãy giờ lại tiếp tục tuôn ra.

- Sao lại tại em? Em...

- Em nói em yêu tôi...vậy mà...bây giờ...em...Tôi sẽ không để ý tới em nữa...

Càng nói, Giang Khả càng cảm thấy nàng vô lí. Chính nàng là người đã không hồi đáp lại tình cảm của Tô Nhược Vũ cơ mà? Bây giờ người ta đi tìm người khác thì liên quan gì đến nàng chứ?

Tô Nhược Vũ xoa nhẹ mái tóc của "chị crush":

- Đừng khóc mà...em yêu chị, bây giờ vẫn vậy.

- Vậy còn bài đăng trên weibo thì sao? Em...đừng có lừa tôi... - Giang Khả nói, giọng nàng trở nên
mềm mỏng hơn khi khóc.

- Chị chưa đọc caption hả?

- Đọc rồi, thì sao chứ?

- "Ai đó" là chị đó.

- Chứ không phải em đăng ảnh với Tịch Tuyết, em...

Tô Nhược Vũ kéo tay Giang Khả, ánh mắt giảo hoạt nhìn nàng:

- Chị đang ghen.

- Tôi...không có... - Giang Khả xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước mặt nàng.

- Chị có.

Tô Nhược Vũ cười, hai tay chạm vào hai bên má của Giang Khả, cô cúi người xuống khẽ hôn nàng.
Nàng tựa cả người vào cô, hai tay câu lấy cổ cô, kéo nụ hôn thêm sâu.
Bây giờ nàng sẽ không trốn tránh nữa, nàng chấp nhận cảm xúc của bản thân, cũng chấp nhận Tô Nhược Vũ.

- Em yêu chị, chị làm bạn gái em có được không?

Tô Nhược Vũ đầy chân thành nhìn sâu vào đôi mắt Giang Khả. Nàng ngượng ngùng né đi, nhưng thanh âm trong trẻo lại vang lên:

- Chị...chị cũng yêu em...

Sau bữa tối, Tô Nhược Vũ đi vào trong phòng, Giang Khả lấy quần áo cho cô:

- Đồ của em nè, mau đi tắm đi.

- Tuân lệnh! - Tô Nhược Vũ cầm đồ bước vào phòng tắm.

Giang Khả ngồi trên giường, nàng không ngừng suy nghĩ. Khi tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên, trí tưởng tượng trong đầu nàng lại tiếp tục vươn xa.
Có phải một lát nữa nàng và em ấy sẽ làm loại chuyện kia không? Dù đã từng làm một lần rồi nhưng lần này là hoàn toàn tỉnh táo, không có bất kì thứ gì tác động vào, đương nhiên là sẽ khác biệt hơn rồi.

Mải suy nghĩ miên man, Tô Nhược Vũ đã bước ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Giang Khả vội đứng dậy, tiến tới gần cô:

- Chị lau tóc cho em.

[BHTT - Tự viết] Thích chị rất lâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ