5

810 72 2
                                    

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

"Mặc đồ bảo hộ vào"

"Không.  mấy cái bom này gỡ dễ ấy, mặc đồ bảo hộ khó thao tác lém"

"Em nhắc lại lần nữa. Mặc-đồ-bảo-hộ-vào" Lynn mất kiên nhẫn mà nhấn mạnh từng chữ

Kenji một bên vẫn cương quyết không chịu nghe em vì anh nói gỡ bom như này quá đơn giản rồi mà mặc đồ bảo hộ thì khó vận động nên anh một mực không nghe

"Tsk. Anh là muốn cái mặt 'ngoại giao' của mình nát bét?" Lynn lên giờ gì đe dọa. Chủ quan có thể dẫn đến chết người, học viên của em dù giỏi cũng phải biết bảo vệ mình

"Thôi nào, nhưng những thứ này cũng không cần tới đồ bảo hộ mà. Chẳng phải em là người chỉ dạy cho anh sao đại thần?" Kenji vẫn một mực thuyết phục em không bắt anh mặc đồ bảo hộ

Bên cạnh, Date mệt mỏi vỗ trán "Kenji à, hay là ông mặc đồ bảo hộ đi chứ tôi thấy thằng Rei với Hiromitshu mệt lắm rồi đấy"

Vâng, hai ông tướng kia đang cật lực giữ em lại để em không lại lên cào nát cái mặt tiền của Kenji đấy mọi người ạ

"Nghe nhóc ấy đi. Ông cứ chủ quan thế này khéo bị bom nổ tan xác lúc nào không hay đấy" Matsuda bước ra với bộ đồ bảo hộ trắng trên người

"Đấy, phải ngoan như Jin chứ" Lynn hài lòng nhìn Matsuda mà bỏ quên luôn Kenji và chạy tới chỗ hắn

"Anh thấy thế nào? Mát mẻ, thoải mái chứ?"

"Um. Khá dễ vận động, tầm nhìn rộng và cũng thoáng mát" Matsuda đánh giá. Thề với trời đây là bộ đồ bảo hộ xịn nhất hắn từng mặc đấy

"Tất nhiên. LT-30 của bổn tiểu thư đây phải tốt chứ. Bên ngoài có hợp kim dẻo vô cùng chắc chắn và nó cũng giúp giảm sát thương vật lí. Chất vải bền và thoáng khí.  Chưa kể bộ đồ sẽ từ động bơm hơi khi gặp chấn động mạnh để bảo vệ người mặc. Nói chung mặc bộ này thì an toàn 100% rồi" Lynn mũi dài ba tấc mà khoe khoang về phát mình của mình

"Giỏi ghê" Morofushi ngưỡng mộ nhìn giáo viên nhỏ tuổi nhà mình. Trời quả là ưu ái khi cho cậu học tập theo con nhóc này nha. Không chỉ kỹ năng giỏi mà còn biết chế tạo

"Nhiều khi anh tự hỏi sao em đa tài thế đó Lynn" Rei méo có tí tiết tháo nào mà lao vào ôm con gái nhà người ta

"Đuma. Sao các anh cứ phải hở tí là ôm nhờ" Lynn ghét bỏ mà gạt tay hắn ta rồi quay về phía Kenji

"Hỏi lại lần nữa, anh có mặc không thì bảo"

Dưới ưu áp đáng sợ của vị giáo viên nhỏ nào đó, tên học viên cứng đầu vẫn phải ngậm ngùi mà mặc đồ bảo hộ vào

.

"Xong" Kenji tự hào nhìn quả bom đã được ngắt kia mà quay về phía em mỉm cười tự đắc

Thấy  chưa, đã bảo không cần đồ bảo hộ mà cứ bắt người ta mặc

*Tít tít tít*

Âm thanh kỳ lạ vang lên khiến cậu bất ngờ

Quay đầu lại nhìn quả bom

Nó đang đếm ngược lại

[3...2...1...]

*PÙM*

Âm thanh nổ lớn vang lên khiến Kenji bị bay ra một quãng chừng hai mét vì sức nổ của quả bom được em làm khá nhỏ nhưng mấy cái bàn, cái ghế gỗ xung quanh thì bị nổ tan tành rồi

"Đấy là một trong những lý do vì sao bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ trong khi gỡ bom đấy. Đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Có thể là quả bom sẽ còn đi kích hoạt từ xa. Jin chắc sẽ không chủ quan như Ken để rồi có thể bị nổ cho banh xác nhờ" Lynn bước ra nhìn kẻ đang nằm dưới đất rồi quay lại nhìn kẻ đằng sau mình

"Đã rõ" quá ghê gớm. Nếu khi nãy tên Kenji ấy mà không mặc đồ bảo hộ chắc bị em cho nát tươm như đống đồ xung quanh đây rồi

Matsuda đổ mồ hôi lạnh mà nghĩ

"Ui da. Em cũng tàn ác quá đó đại thần" Kenji lồm cồm bò dậy mà cởi cái mũ bảo hộ căng phồng của mình ra "nhưng bộ này hữu ích ghê. Không xây xước mấy"

"Đồ của bản tiểu thư sao mà phế được hở?"

.

.

.

16:01 041222

Đăng lúc: 12:38 061222

[ĐN Conan] _ Lặng - Cỏ Linh LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ