11

568 46 1
                                    

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Một chút điều tra đơn giản bằng cách hack vào hệ thống danh sách người tham gia buổi triển lãm 2 năm trước. Em biết được hiện tại ở Tokyo này có 2 người nằm trong vòng nguy hiểm là Fujukari Shiwa và Kawagari Rukima

Sáng sớm hôm sau, Lynn liên lạc với bên Hiro để nói về những gì mình tìm được và yêu cầu cảnh sát ngầm bảo vệ hai người có khả năng làm nạn nhân kia

Trong khi đó, em tiếp tục bám rể ở phòng thí nghiệm để xem xét hai cái xác xem có manh mối nơi ẩn náu nào không

"Tsk, cái mùi hóa chất này khó chịu thật" Em tuy đã đeo khẩu trang nhưng vì hai cái xác được ngâm đẫm hóa chất bảo quản kia nên mùi cực kỳ nồng nặc

"Ra ngoài chút đi Lynn. Cái múi này khó chịu như trên người cô gái kia ấy" Rei bâng quơ nói nhưng lại khiến em nhận ra gì đó

Cô gái kia?

Đúng rồi

Bảo sao cứ thấy quen quen

Là mùi trên người cô gái mà họ gặp chỗ viện bảo tàng ấy. Tuy xịt rất nhiều nước hoa nhưng vẫn không hoàn toàn áp được mùi hóa chất

"Anh nhớ mặt cô ấy không?"

"Không" Rei lắc đầu. Chỉ thoáng qua và nghĩ là người  không quan trọng thì nhớ làm mẹ gì?

"Haiz. Anh liên lạc với nhóm anh Date xem có ai nhớ không. Có thì tới tìm em"

.

.

.

Công cuộc điều tra với việc nhớ mặt có vẻ chả thu được lợi ích gì

Nhưng bù lại, hung thủ đang nhằm tới nạn nhân Kawagari Rukima ở gần khu Y

Màn đêm bao trùm cả không gian tựa mảnh chăn đen vây ấp lấy mảnh đất này

Tiếng kim đồng hồ cứ tí tác kêu cùng âm thanh gió rít

Nữ nhân với mái tóc dài màu xanh rêu ngồi vắt vẻo trên cành cây to khuất trong bóng tối mà quan sát nơi kia

"Ara~ ara~ Hành động rồi sao?" Ả tinh nghịch cười nhưng ả lại cho người khác cảm giác sợ hãi

Ả dõi vào ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn kia. Hai tên đàn ông vác ra một cái bao tải. Ước chừng dài khoảng m7 m8. Là một con người

Vì là màn đêm và đây là khu rất yên tĩnh, nếu đi ô tô, xe máy thì rất ồn và dễ bị chú ý nên chúng đi bộ

Men theo những ngóc ngách, bọn chúng nào biết nguy hiểm đang ở gần

.

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi"

Căn nhà cũ kỹ nơi ngoại ô, giọng nữ vang lên giữa màn đêm

*Cạch* Cánh cửa mở ra

"Phí giao dịch tôi đã chuyển cho tổ chức của các anh. Vẫn như lần trước"

Cái bao đựng người được ném xuống đất

Người kia mặc bộ đồ trắng của bác sĩ, đeo bao tay y tế mà rút mũi tiêm ra lấy thứ thuốc gì đó

Xung quanh nơi đây bừa bộn và có phần tối tăm

"Fuyuki Mei, chị em sinh đôi của họa sĩ Fuyuki Mai hay còn gọi là Eiliz. Cô bắt cóc những kẻ họa sĩ tham gia buổi triển lãm đẩy em cô vào tay tử thần và giết họ rồi biến họ  thành các tác phẩm nghệ thuật với ký hiệu của em cô" Giọng nói ngả ngớn nhưng đầy sự chắc chắn vang lên trong cái không gian yên tĩnh này

Ả ngồi trên cái ghế gỗ ở giữa căn phòng mà đưa mắt nhìn cô

"!!?" Người kia cứng đờ khi nghe những gì ả nói

"Ta-tại sao cô biết?"

"...."

"Làm giao dịch với tổ chức, tôi không để lại thông tin. Sao cô biết những chuyện đó?" Mei dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để nói

Cô quay người lại, tay nhét vào túi áo blouse trắng mà chậm rãi tiến tới gần ả

"Cô không phải người của tổ chức đúng chứ?"

Một bước rồi một bước, càng lúc càng gần. Cô tiến dần về phía ả

"Đúng" Ả gật đầu

"Vậy.... CHẾT ĐI" Mei vung mũi tiêm chứa tubocurarine - độc tố tiết ra từ ếch đốm. Loại độc này có khả năng giết chết một người trưởng thành trong khoảng thời gian chưa đầy năm phút

.

.

.

12:07 260323

[ĐN Conan] _ Lặng - Cỏ Linh LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ