13

495 48 2
                                    

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Lynn nghỉ phép và quyết định sang Teitan chơi, nói đúng ra là về xem nhà cũ của mình. Đây là nơi em ở khi mình 9 tuổi

"Ai chà, lâu lắm rồi mới lại về đây nhờ" Lynn đứng trước cổng ngôi nhà nhỏ xinh của mình mà nói

Kéo vali băng qua khu vườn nhỏ trước nhà của mình, em mở ra cánh cửa gỗ. Mọi thứ vẫn như xưa, vẫn sạch sẽ như thuở em còn ở đây

"Tsk tsk, Ci cũng chăm tới đây dọn vãi" Em mỉm cười nói. Căn nhà cũ tuy không chứa nhiều kỷ niệm gì nhưng nó vẫn là của em nên ắt sẽ khiến em vui tươi phần nào khi nó sạch sẽ rồi

"Chị Lynn! Hú! Chị Lynn ơi" Phía ngoài cổng, cái giọng nói nhanh nhảu của đứa trẻ cứ vọng vào. Chả cần xem em cũng biết là ai rồi

Vẫn bình lặng chưa vội ra, em kéo cái vali đồ của mình vào phòng. Vì nhà có mình em sống nên khá nhỏ, cũng chỉ một tầng, có một phòng chính và một phòng cho khách. Nói chung là đầy đủ tiện nghi lắm

Trong phòng, em ném vali ra một góc rồi tiến tới chỗ bức tường trên đầu giường. Lướt nhẹ tay trên nền xi măng gồ ghề, em kích hoạt cơ quan mở ra kho chứa bí mật của em

"Một, hai, ba,.... đủ rồi. Vậy là khi đó đám ấy chả tìm được gì rồi" Em bình thản nói rồi lại đóng lại cơ quan.

Trong nhà em có nhiều mật thất chứa đồ như vài cái phát minh hay mấy chất hóa học. Để em dùng cũng như để em bán. Con người mà, Lynn cũng cần tiền chứ

Bước ra khỏi phòng, em bắt gặp cái cục bột đang ngồi khoanh tay phụng phịu trên sofa

"Sang mà không xin phép chủ nhà như này là vô duyên đấy nhóc Shin à" Lynn cười cười rồi tiến tới ngồi cạnh đứa nhỏ

"Ôm không?"

"Còn lâu. Giận chị rồi. Chị bỏ đi biệt tích ba năm trời mà chả báo với em. Lúc về cũng lơ em luôn. Chị Lynn tồi" Đứa trẻ khoanh tay mà phồng má giận dỗi

"Ay trời ơi, xem nhóc con nhà ai giận dỗi này. Phải gọi dì Yukiko sang đón về thôi" Lynn béo béo mà đứa trẻ mà cười nói

"Hừ, bố mẹ em lại không có nhà rồi nên còn lâu chị mới mách được nhá"

"Rồi rồi, vậy cậu bạn Kudo Shinichi muốn tôi làm gì đây?"

"Em muốn đi chơi sở thú mà bác Agasa cứ mải mê với đống thí nghiệm thôi. Chị đi với em nhá"

"Haiz. Cưng lắm mới đưa đi đấy nhá"

"Yeah! Đi thôi nào"

Shinichi vui vẻ mà nhảy cẫng lên. Em mỉm cười nhìn thằng bé. Làm trẻ con sướng thật. mang trong mình cái suy nghĩ ngây ngô mà tận hưởng cuộc sống màu hồng

Ngẫm lại cuộc đời, em chưa từng là một đứa trẻ thực sự. Đời trước đã chẳng thể nhìn cuộc sống dưới con mắt trẻ thơ mà là thấy những gì bẩn thỉu nhất, đạp lên xác chết và chịu đựng cơn đau của các thí nghiệm để sống sót. Đời này, vì mang ký ức kiếp trước, dù có cuộc sống vui vẻ, có gia đình ở bên nhưng em vẫn chẳng phải một đứa trẻ thực sự

.

"Ran, tưởng con đi chơi với thằng nhóc Kudo cơ mà" Eri thấy con gái lủi thủi đi về thì hỏi

"Dạ thôi. Con đổi ý rồi. ở nhà chơi với mẹ cơ" Đứa bé gái nở nụ cười nói nhưng trẻ con sao mà qua mắt được người lớn. Trong đôi mắt nhỏ bé kia dấy lên sự buồn tủi

Ran khi nãy định rủ Shinichi đi chơi cùng cơ mà khi tới, nhỏ thấy cậu ríu ra ríu rít mà kể mấy câu chuyện trong cuộc sống của mình với một chị gái. Họ nắm tay nhau bước ra từ ngôi nhà đối diện nhà Shinichi

Nhỏ biết ngôi nhà đó, là ngôi nhà mà ngày nào Shinichi cũng chạy ra ngó ít nhất một lần rồi lại mang vẻ mặt buồn rười rượi ấy đi khắp nơi

Họ có vẻ thân thiết lắm. ran chưa từng thấy bộ mặt vui tươi đó của Shinichi bao giờ

"Cậu ấy có vẻ bận rồi. Mình nên về thôi..."

.

.

.

12:29 220223

Chap này viết lâu rồi nhưng vì sửa lại truyện nên giờ đăng lại

22:19 270423

[ĐN Conan] _ Lặng - Cỏ Linh LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ