Trung

120 10 2
                                    

Trần Vũ nhận nhiệm vụ tới một thị trấn rất xa.

Một mặt em không muốn tận mắt nhìn dáng vẻ anh trai và bạn trai cũ gương vỡ lại lành*, một mặt em cũng chẳng ưa dây dưa với Cố Nhất Dã.

* Bản gốc: Phục nhiên, rút từ câu Tử hôi phục nhiên, nghĩa là Tro tàn lại cháy.

Cố Nhất Dã vừa bá đạo vừa ngang ngược, đâu phải là kiểu yêu đương cưỡng ép, mà là tuýp mưa thuận gió hòa*, lúc nào cũng dỗ em xoay như chong chóng.

* Bản gốc: Xuân phong hóa vũ, chỉ sự êm ấm tốt lành.

Thật ra em sợ Cố Nhất Dã lắm, người đàn ông này có hơi thở của sự nguy hiểm, nhưng cũng mang theo sự mê hoặc trí mạng.

Trần Vũ có thể chịu đựng được sự xâm lược trong tình ái, làm khoái cảm trong em mất chỗ ẩn náu, song, em không cách nào nhìn thẳng vào thụy mắt phượng sâu sắc đa tình trên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn.

Nhìn lâu, dễ chìm sâu.

'852805, thất thần gì đấy?'

Tâm trí bay về hiện tại, Trần Vũ xốc lại tinh thần, hòa nhịp đi với người phía trước.

Em bỏ ba tháng thâm nhập vào tập đoàn của trùm buôn lậu thuốc phiện, vất vả mãi mới có cơ hội nhìn thấy kẻ cầm đầu, đâu thể bỏ lỡ.

Một đoàn người dừng trước tòa biệt thự lớn ở ngoại ô, cửa sắt không báo trước chuẩn bị mở ra, Trần Vũ im lặng tiến vào sau cùng, vừa mới bước vào sân, cửa sắt sau lưng lập tức đóng lại.

Biệt thự rất lớn, muốn vào bên trong phải đi qua hành lang uốn lượn, thủ lĩnh lên tiếng, nói mọi người không được đi nhầm dù chỉ một bước, nếu bị cơ quan bảo vệ đánh chết, có là ai cũng cứu không nổi.

Trần Vũ rũ mắt nhớ kỹ con đường lúc đến, người đi theo dừng bước trước căn phòng.

Cửa lớn chưa mở, nhưng âm thanh truyền ra ngoài là tiếng người với người nói chuyện cùng nhau một hồi, mãi mới để cho họ tiến vào.

Lúc Trần Vũ bước vào, em thấy hơi sai sai, nhưng chậm mất rồi. Em bị đập vào sau cổ, hôn mê bất tỉnh luôn.

.

Khi tỉnh lại, trong phòng tối đen như mực, Trần Vũ lạnh lòng, cảm giác sợ hãi ùn ùn kéo tới như bị hàng vạn con kiến ăn thịt.

Trong bóng tối, tiếng bước chân đi tới rõ ràng hơn bao giờ hết, em muốn giãy dụa, nhưng lại nhận ra mình đã bị trói trên giường, tay chân duỗi thẳng nằm dài ra, quần áo vẫn còn đủ trên người.

Trần Vũ vừa nghĩ tới, ngay tức khắc áo sơ mi bị xé nát, bàn tay thô ráp mơn trớn ngực em mang theo vài phần cảm xúc quen thuộc.

Tim em nảy lên một cái, cảm giác không biết sợ choán lấy đại não, run run giọng hỏi, 'Anh là ai?'

Người đàn ông không nói gì, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa vê lấy trái anh đào nhỏ trên ngực em, xoa thành vừa sưng vừa cứng, tê tê dại dại.

Trần Vũ cắn răng không cho âm thanh nào phát ra, kẻ này tựa như biết hết điểm mẫn cảm trên người em, chơi đùa vỗ về qua mọi nơi, kích thích em run lên từng hồi.

ZSWW || EDIT || Họa địa vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ