Số mười tám: Chòn thưn chú mà

1.7K 92 23
                                    

"Tớ về rồi đây."

Jimin sau khi đi khắp mấy chục tiệm thuốc thì cuối cùng cũng mua được loại thuốc phù hợp với hắn. Kim Taehyung bị dị ứng với thuốc nên Jimin đặc biệt khổ sở khi đi lựa thuốc cho hắn, haizzz thôi được rồi, là vì cậu là bạn tớ nên tớ mới chịu chạy đi khắp thành phố để mua thuốc cho cậu đó.

Em chòn thấy anh đẹp trai về liền vỗ tay cười khanh khách chạy lon ton lại ôm Jimin chặt cứng.

"Anh, anh."

"Chòn ở nhà với anh Hoseok có bị nó bắt nạt không?"

Em nhỏ cau mày lắc đầu nguầy nguậy. Anh Hoseok thương chòn lắm, không có bắt nạt chòn đâu.

"Khong có ạ."

"Ngoan quá, thế Taehyung của chòn tỉnh chưa nè?"

Nghe thấy câu hỏi của Jimin em bé liền khóc òa lên, sáng đến giờ chú không nói chuyện với chòn, chú không chịu dậy chơi với chòn khiến em nhỏ vì nhớ chú mà sinh ra mít ướt, chòn thương chú lắm, chú bị bệnh mà chòn không giúp được gì cạ...

Là do bé không giúp được gì hay do chú hư đây? Nếu chú không bị bệnh thì em nhỏ đã trả lời là do chú rồi nhưng mà chú đang bị bệnh nên chòn nhường đấy nhá!

"Hic... chú bệnh bệnh, chòn thưn thưn chú mà- hức... oaaa."

Em nhỏ hai tay ôm mặt khóc nấc lên, sáng giờ không được gặp chú, chòn nhớ chú rồi, nhớ hơi của chú, nhớ giọng của chú lắm rồi...

Hoseok trong nhà bếp đang loay hoay với đống đồ ăn nghe bé khóc liền ba chân bốn cẳng chạy ra xem bé làm sao thì thấy Jimin đang hoảng hốt ôm em bế lên ngang ngực dỗ dành.

"U chu chu, em bé ngoan là không được khóc nhè nha, khóc là chú Kim sẽ buồn nếu chú mà buồn là chú sẽ không khỏi bệnh đâu, bạn chòn muốn chú khỏi bệnh không nè?"

"Ư- hức... dạ không đâu.. hic, chòn.. chòn thưn chú nhắm... chú bệnh bệnh chòn thưn chú nên chòn khóc nhè hức- ư, thưn chú mà oaaa."

Họ Jung thấy tình hình không ổn liền đi lại vứt tạp dề vào mặt Jimin rồi bế bé con lại với đống đồ chơi.

"Cậu đi nấu ăn đi, bạn chòn để tớ."

"Mai mốt đừng ném tạp dề vào mặt của tớ thế chứ, không biết thương hoa tiếc ngọc à!"

Tuy miệng nói như thế nhưng Jimin vẫn mặc kệ đeo tạp dề lên người rồi đi vào bếp xắn tay áo, bắt đầu nấu ăn.

Hoseok ôm em chòn đặt em ngồi xuống chiếc thảm lông đắt tiền mà Kim Taehyung đã tậu về chỉ để cho bé con không bị lạnh mông khi ngồi xuống nền nhà hoặc bị ngã sẽ đỡ đau hơn.

Hắn xót mông tròn trắng trẻo đó lắm.

"Chòn là ô tô nhé còn anh là xe lửa được không nè, ô tô bí boo xe lửa xình xịch tu tuuu."

Em nhỏ vẫn còn đang sụt sịt mũi tròn, đôi mắt ngập nước quan sát theo từng chuyển động của món đồ chơi xe lửa mà không hề hưởng ứng theo Hoseok, bé không có tâm trạng chơi, bé muốn chơi ô tô xe lửa với chú cơ...

"Chòn sao thế? Nhớ chú của bé sao?"

Hoseok nhẹ nhàng bế bé đặt lên đùi, lấy khăn sữa của bé lau đi hàng nước mắt nóng hổi vừa chảy xuống hai chiếc má bầu bĩnh.

《𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤》Taehyung Kim's babi Kookoo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ