4.1

919 82 15
                                    


Jeonghan trao cho Joshua một nụ cười cuối cùng trước khi cả hai trở về phòng riêng của mình. Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, anh dần chìm vào im lặng, nụ cười trên môi chợt biến mất, đột nhiên anh cảm thấy trống rỗng—trống rỗng hơn trước rất nhiều.

Anh vừa mới có một cuộc hẹn với Joshua, cả hai đã dành cả ngày bên nhau nhưng lúc này Jeonghan cảm thấy mình thậm chí còn lạc lõng hơn trước nữa. Thả mình xuống giường, anh thầm rên rỉ trong vô vọng, cả cơ thể và trái tim anh như có áp lực vô hình đè nặng lên khiến chúng chìm xuống đáy.

Nhưng lần này anh biết lý do tại sao mình lại như vậy.

Jeonghan nhớ Joshua—nhưng là cậu bạn Joshua cùng tuổi, không phải Joshua của thế giới này.

Anh muốn khóc, muốn quẫy đạp hoặc hét vào gối để có thể giải toả hết toàn bộ nỗi niềm thất vọng trong lòng mình. Tiềm thức của anh như đang sụp đổ và chôn vùi lấy anh.

Jeonghan đã thức cả đêm hôm qua, cố gắng đối mặt với sự thật rằng mình sẽ không thể  gặp được Joshua mà anh từng biết—Joshua mà anh vô cùng nhớ mong ở trong thế giới này được.

Suy nghĩ ấy khiến anh phát điên lên vì mọi thứ ở hai thế giới vẫn bình thường và giống nhau như đúc, ngoại trừ một điều, đó là sự tồn tại của Joshua kia đã ăn sâu vào trong tâm trí anh rồi. Không có cách nào để biết được rằng, liệu anh có thể trở lại thế giới của mình được không hay anh sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi, hoặc có thể một ngày nào đó sau khi tỉnh dậy và anh phát hiện mọi thứ vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến nực cười.

Một mặt, Jeonghan cảm thấy lo lắng và lạc lõng. Mặt khác, Jeonghan lại cảm thấy có lỗi với maknae Joshua.

Không phải là Jeonghan nghĩ cậu út Joshua không đủ tốt hay cậu là kẻ giả mạo. Anh biết cả hai thực sự đều là Joshua. Chỉ là... Joshua đã cùng anh trưởng thành, Joshua mà anh đã từng rất thân thiết, Joshua mà anh từng hiểu rõ, Joshua mà anh luôn yêu thương —  không phải là Joshua hiện giờ. So với những nét tương đồng của cả hai, thì bây giờ Jeonghan không thể ngừng so sánh những điểm khác biệt giữa hai người họ.

Rốt cuộc, anh phải làm sao đây?

Jeonghan nằm bất động trên giường, trùm chăn kín mít, hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ đang không ngừng chạy loạn trong đầu anh. Anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất là anh sẽ không bao giờ có thể quay lại thế giới ban đầu của mình được nữa. Chắc chắn anh vẫn có thể thích nghi. Anh cũng có thể tìm hiểu thêm về maknae Joshua, trở nên thân thiết hơn với cậu hơn, yêu cậu nhiều như cách anh yêu Joshua cùng tuổi và một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ phải bước tiếp.

Nhưng ngày đó không phải bây giờ, cũng không thể đến sớm được.

Cơ thế và não bộ anh mệt mỏi và tê liệt. Jeonghan ước mình có thể ngừng suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ và rồi sáng mai anh sẽ tỉnh dậy trong thế giới ban đầu của mình.

Nghĩ về thế giới của mình, Jeonghan tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đó, trong trường hợp anh và Jeonghan của thế giới này đã đổi chỗ cho nhau? Liệu các thành viên hay Joshua có nhận ra anh ta khác biệt với anh không? Anh có chút nghi ngờ. Vì các thành viên ở đây không nhận ra rằng anh khác biệt với Jeonghan kia, chỉ một nửa trong số họ ban đầu đã nghĩ rằng anh hành động kỳ lạ.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | DEER MAKNAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ