nguy

185 27 5
                                    

tôi đứng thừ ra trước cửa nhà. gian phòng tối om không bật lên vẻ rũ rượi dưới quầng mắt tôi.

bên ngoài vẫn đều đều tiếng đập cửa. 

một trong những thứ tôi không ưa nổi ở cái thị trấn này là không có nhà nào lắp ống nhòm trên cửa hết. vì mọi người cứ việc đập cửa nhà người khác và gào thét tên chủ nhà. đến cái chuông cửa cũng phủ bụi vì việc duy nhất mà nó làm được là trở nên vô dụng.

thế là tôi biết nhân vật tầm cỡ đang đứng ngoài kia là ai mà không cần một nỗ lực đoán đố gì sất.

tôi lại phải hít vào, hôm nay tôi làm việc này hơi nhiều, và vặn tay nắm cửa.

"sao chị gọi cửa hoài mà giờ chú mày mới ra vậy?" đập vào tôi là cái vẻ cáu kỉnh thường trực trên mặt chị chohee, giọng chị nạt tôi giòn tan.

"em đi vệ sinh." cái cớ tôi lấy tệ đến mức chị ấy bắt đầu nhăn nhúm.

"bỏ chuyện đấy qua một bên đi. nãy chị nghe có tiếng cãi vã trong nhà. mày đang lén lút đưa ai về ở hả?" chẳng kiêng dè chị lách qua người tôi và đi vào nhà, tự nhiên không cản nổi.

tôi đi theo chị vào phòng ngủ, nơi vừa nãy đúng là đã xảy ra cãi cọ. chị chống hông đứng nhìn quanh phòng, chị đi một lèo vào đây mà không bỏ chút công nghĩ ngợi. chị làm tôi trông giống bị bắt quả tang đưa tình nhân về nhà.

tôi lén nhìn về phía tủ đồ đối diện giường ngủ, khẽ chột dạ. chị cứ vờ như là chị không thấy tôi nao núng, đến trước tủ đồ và dứt khoát mở nó ra.

bên trong chẳng có gì ngoài đồ đạc tôi vứt bừa trong đó.

tôi lại lén chị nhoẻn miệng cười. vừa nãy tôi đã khéo đẩy cậu người cá kia ra khỏi cái nhà này qua cửa sổ nhà bếp.

đôi găng tay cao su của chị lại chống ngang hông, tôi nghĩ chị mới đeo vào lúc nãy vì nó không có mùi cá. không phải sáng nào chị cũng xông vào nhà tôi với đôi găng tay đầy mùi cá.

nhiều khi tôi còn quên béng chị chỉ là hàng xóm, vì chị cứ xía vào chuyện nhà người khác hoài. ai đời cứ đi quan tâm chuyện tư vặt vãnh với một lòng nhiệt thành khó mà không thấy vậy đâu.

tôi không nghĩ là mình ghét chị. dù chị hơi phiền.

ngay thời điểm chị không chống hông nữa, ấy là chị đã từ bỏ, và định đi ra ngoài sau khi đã lục khắp các ngóc ngách mà cũng chẳng tìm thấy một cọng tơ nào, thì, cái cậu người cá kia, cậu ta lại lẻn qua cửa sổ và nhảy vào nhà tắm, nước văng tung tóe. chị nhìn tôi. tôi còn biết làm gì ngoài nhún vai và giấu diếm cái nhìn e ngại khi chạm mắt chị.

tưởng tượng đến cảnh mặt chị tái mét vì nhìn thấy con cá bự đùng kia, tôi lại nghĩ là chị sẽ chạy như bay ra ngoài rồi phi vào với một cái dao chặt cá, con cá này rõ hiếm.

tôi xoa trán mình khi chị chohee đứng đực ra trước phòng tắm mà không nói gì, bẵng đi một lúc chị mới quay đầu nhìn tôi.

"sao chú mày để bạn nằm trong bồn tắm vậy hả? mau mau lại đây kéo thằng bé kia ra xem."

tôi ngạc nhiên ngó vào bồn tắm thì thấy cậu ta đang ngâm mình thật, hai chân trắng xanh ngắt còn đung đưa bên ngoài thành bồn. trông thì có vẻ là chỉ mặc mỗi cái áo của tôi. tôi lại lấy cớ đuổi chị ra khỏi nhà, chị cằn nhằn ghê gớm, còn bám cả vào tường.

chân chị đã vượt ngoài địa phận cửa nhà, tôi thấy yên tâm hẳn. trước khi đi hẳn chị lại cố ngó vào lần nữa, đoạn nháy mắt với tôi.

"cậu trai đó xinh thế. tên gì vậy? có số điện thoại không?"

"người ta có bạn gái rồi. chị về đi."

tôi đóng sầm cửa trước khi tia lửa từ mắt chị làm bỏng mặt tôi. may mắn vì chị còn phải lo cho cái sạp cá nhà chị nên chẳng thèm đôi co với tôi nữa. nếu không e là lúc đó tôi lại phải lo cho tôi.

tôi xoay người đi vào phòng tắm, lại hít vào.

"bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?"

cậu người cá thôi không thổi bong bóng trong nước nữa, ngước lên nhìn tôi, móng tay ngắn củn cỡn dính đầy rêu xanh cào lên mặt nước.

"nhưng mà trước hết có thể giúp tôi không? tôi -không ra khỏi cái bồn này được."



"má, thế bằng siêu năng lực nào mà cậu chui vào đây được hả?" tôi hét lên như rồ, rồi thôi không hét nữa vì cổ họng tôi khô ran. tôi nhớ ra mình đã nhịn nước cả ngày.

cậu ta nhìn xuống làn nước đang sóng sánh chực trào ra ngoài, đưa con vịt cao su ngang tầm mắt tôi, hai mắt tròn xoe, cười rộ.

tôi không biết làm gì hết. nom cậu ta cười lên xinh ngất.

không đánh đồng đâu nhưng người cá rặt toàn một lũ lừa đảo bằng nhan sắc mà.



ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ