thoại

162 26 10
                                    


tay tôi không thể quên cái cảm giác giẫy giụa trong nước rồi dần tê liệt. tôi đã mường tượng cảnh ấy nhiều lần nhưng chẳng có mối liên cơ nào xảy đến trong cơn mê. cho đến khi tôi chạm vào làn da cậu ta, mát rượi, nhưng chẳng hiểu sao lại khô rát dù nước vẫn đang đầy. tôi khẽ chép miệng.

chúng tôi quyết định nói chuyện ngoài phòng khách, đương nhiên cậu ta không ngồi trên ghế, ai cho.

tôi lấy tập lịch cũ năm trước không dùng đến, tay bấm bút, bắt đầu thận trọng dò xét như mọi hệ lụy có thể dấn đến tôi.

"họ tên, địa chỉ nhà?"

"yoshinori, kanemoto yoshinori, ờm nhà dưới biển."

"có nhà người thân nào gần đây không? nhà bác tôi không chấp chứa cậu đâu."

cái lắc đầu trước hết.

"thế có quen ai không?"

cái thứ hai.

"có căn cước hay hộ khẩu không?"

cái thứ ba kèm theo vài câu nắc nẻ.

"thế trèo vào nhà bác tôi làm gì hả? đồng ý là nó gần biển nhất cả khu với cửa nẻo không khóa khòng gì nhưng mà cũng đâu phải lí do để cậu chọn bừa một cái nhà để nằm trong bồn tắm đâu."

"như thế chưa đủ lí do à."

thế hóa ra là tôi bắt chuyện dở tệ, mọi câu trả lời đều chẳng dẫn đến đâu. 

"vậy lên bờ chi? hẳn phải có lí do gì chứ nhỉ?"

rất lâu, tôi chờ rất lâu cho một câu trả lời. rõ là tôi chẳng lời lãi gì. với cả thái độ né tránh rõ mồn một làm ngón tay tôi bắt đầu co giật.

"tôi nói ra thì không được cười đấy nhé." 

tôi thoáng thấy đôi gò má yoshi ửng hồng, trong khi môi có dấu hiệu nhạt đi trông thấy. tôi im lặng như thể ra hiệu cậu ta cứ nói tiếp.

"tôi đi tìm người."

"thế thì có gì buồn cười đâu. cậu cũng đâu có đi tìm hoàng tử hay công chúa gì đấy đâu."



"tôi tìm hoàng tử."


nhiều chuyện xảy đến còn tôi thì quá ngu ngốc để thích ứng nổi.


"điên à. thời này lấy đâu ra hoàng tử mà kiếm? hay cậu muốn tìm con trai nữ hoàng anh?!"

"có chứ sao không. tôi chắc chắn là có mà. tôi đã chờ ở đây trăm năm rồi đấy."

tôi ngớ người ra.

"chờ trăm năm?"

"ừ."

"cậu bị ngốc à! người đó sao còn sống được."


tôi chưa dứt lời đã bị ánh nhìn chòng chọc đâm thủng phòng bị, đôi mắt sâu thăm thẳm nổi bão, điên cuồng như bị ám ảnh.

"vậy nên tôi mới đi tìm."

tôi chao đảo trên làn sóng dữ tợn, bởi một ánh nhìn mãnh liệt hoang dại.



"người đó quan trọng lắm à?"

"ừ. 

-quan trọng nhất."

tôi hiểu được ba chữ quan trọng nhất kia khi một lần nữa đánh liều nhìn vào lòng đại dương ấy, nơi đó giờ đây như sáng lên ngây ngất, chỉ vì một ngọn hải đăng mà cả cơn giận của sóng lại phải nhún nhường. ngây dại biết mấy.

tôi vô thức buột miệng.

"người yêu à?"

"không. người yêu cũ."

tôi thảng thốt và mém nữa nhảy cẫng lên nhưng nỗi bất ngờ đánh úp làm tôi tê cứng. tốt là sau đó tôi thôi buột miệng và chẳng ai nói gì với nhau nữa. thế mới tệ.

yoshi hẳn là nặng tình với tên bồ cũ này lắm. leo hẳn lên bờ tìm người suốt mấy trăm năm. tôi lại nghĩ là có khi cậu ta chỉ muốn đấm cho tên này vài cái. 


"nghe tệ đấy. nhưng mà tôi chỉ là sinh viên, chưa kiếm ra tiền thì không đủ nuôi thêm một bụng cá nữa đâu." tôi thở dài như cái cách mà mọi cuốn ngôn tình kết thúc, nhún một bên vai, làm vậy trông đáng tin cậy hơn nhiều.

yoshi nhìn tôi, tay đưa lên kéo cái gì đó ra từ mớ tóc dày. thú thật là ngay khi nhìn rõ cái thứ kia là rong biển thì mũi tôi đã bị đầu độc gần chết. 

"nhiêu đây đã được chưa?"

vừa nói ngọc trai vừa rơi lăn lóc đầy sàn, sau đó yoshi làm như không phải cậu ta vừa moi đống ngọc kia ra từ mớ rong biển trên đầu mà vứt cái mớ đấy xuống thảm.

tôi lặng ngắt, bởi tôi biết mình mà mở miệng là sẽ lại thốt ra cái gì đấy ngu ngốc lắm.



"ê này, với đống này cậu có thể viết thư lên liên hợp quốc nhờ họ giúp đỡ đấy. thật."

"?"




ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ