1.

3K 96 2
                                    


Ngày đính hôn, bạn trai bỏ tôi lại, đi tìm ánh trăng sáng của hắn.

Cô ta tự hào đăng Weibo: "Biết cô sẽ vào soi mà, giữa hai chúng ta, anh ấy sẽ luôn chọn tôi. Cô không thấy bản thân mình đáng thương sao?"

Cô ta không biết, sẽ không có ai tranh với cô ta nữa.

Bởi vì, tôi đã ch.ế.t.

01

Đêm tôi ch.ết, trời mưa to.

Hôm đó là tiệc đính hôn của tôi và Hoắc Ôn Chu, nhưng mãi chẳng thấy hắn đến, điện thoại cũng không liên lạc được, chỉ có mình tôi đối diện với căn phòng chật kín người thân và bạn bè.

Ba tôi nóng nảy, đập phá đồ đạc, mắng tôi: "Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong! Thật mất mặt!"

Mẹ hắn thở dài, nói: "Tiểu Nguyệt, không phải dì muốn trách con. Nhưng con vốn biết công việc Ôn Chu bận rộn, còn nhất quyết muốn tổ chức tiệc đính hôn. Con xem, bây giờ phải làm sao đây."

Rõ ràng là nhà bọn họ đề nghị tổ chức long trọng hơn, nói đây là nghi thức cả đời chỉ có một lần, không thể cẩu thả qua loa.

Bây giờ, sao lại thành lỗi của tôi rồi.

Tôi vừa định nói gì đó, ba tôi lại mắng tôi: “Từ nhỏ đã vậy rồi, tâm hơ tâm hất, còn thích phô trương, bà sui, sau khi Tiểu Nguyệt gả qua đó mong bà dạy bảo nó nhiều hơn.”

Tôi cúi đầu, nắm chặt gấu áo lông trắng cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch, không nói một lời.

Tôi quen rồi.

Từ nhỏ đến lớn, dù có phải lỗi của tôi hay không, ba tôi cũng chỉ biết trách mắng tôi, ông ấy không dám đắc tội người khác, nên trút hết sự tức giận lên đầu tôi.

Ông ấy không chở che tôi, sao người khác lại có thể che chở tôi đây.

Nghe ba tôi nói vậy, mẹ Hoắc Ôn Chu vốn đang căng cũng nguôi ngoai hơn không ít, còn khuyên ba tôi đừng nóng giận.

Ba Hoắc Ôn Chu thở dài, nói: "Chờ xong tôi nhất định phải nói nó, công việc có bận rộn đến đâu, nhưng chuyện lớn thế này, cũng không thể đến trễ vậy được."

Những lời này, dường như đang ám chỉ tôi không có công việc bận rộn, là một kẻ ăn không ngồi rồi, phải sống bám vào gia đình ông ta.

Tôi biết, Hoắc Ôn Chu sẽ không xuất hiện đâu, nên tùy tiện tìm lời nói dối, nói hắn đi công tác đột xuất, không đến được.

Lời vừa dứt, tôi nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của họ, đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai.

Họ biết đó là một lời nói dối, tôi cũng biết đó là một lời nói dối, nhưng chúng tôi đều tự thuyết phục mình tin vào điều đó.

Đây là tình yêu giữa tôi và Hoắc Ôn Chu.

Không có yêu, chỉ toàn là hư tình giả ý.

02

Sau khi về đến nhà, tôi ngủ một giấc, Hoắc Ôn Chu vẫn chưa về.

Mà người duy nhất tôi theo dõi trên tài khoản đã đăng một dòng trạng thái: "Biết cô sẽ vào soi mà, giữa hai chúng ta, anh ấy sẽ luôn chọn tôi. Cô không thấy bản thân mình đáng thương sao?"

(zhihu) ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG YÊU ANH NỮA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ