2

2.5K 110 2
                                    


04

Hắn không nói, tôi còn tưởng hắn quên rồi.

Hóa ra hắn cũng biết, đó là tiệc đính hôn của chúng tôi.

Biết, nhưng vẫn bỏ đi, đây là lựa chọn của Hoắc Ôn Chu.

Đúng thật là không yêu tôi dù chỉ một chút.

Không chút lưu luyến nơi trú mưa tránh gió khi hắn buồn là tôi đây.

Không sai, Bạch Duyệt nói đúng, tôi là nơi trú mưa tránh gió của hắn.

Là tôi theo đuổi Hoắc Ôn Chu.

Khi đó hắn vừa chia tay với Bạch Duyệt, từ chối tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không chịu từ bỏ, vì hắn là người đầu tiên tôi thích.

Tôi rất bướng bỉnh, khi còn nhỏ muốn lấy hạng nhất, đã liều mạng học tập, ngay cả khi các bạn học cười nhạo tôi không có tư chất, tôi cũng không bỏ cuộc.

Cứ như vậy, tôi, một học sinh ngu dốt không có tư chất, cố gắng hết sức, đã tiến bộ như diều gặp gió, nhận được học bổng vào trường đại học.

Đối với Hoắc Ôn Chu, tôi cũng làm vậy.

Mọi người đều khuyên tôi từ bỏ, hắn cũng không cho tôi sắc mặt tốt, nhưng tôi tin chắc chỉ cần mình kiên trì thì sẽ có kết quả tốt đẹp.

Khi đó tôi còn chưa biết, lòng người không phải là một bài toán, không có đáp án chính xác, cũng không phải chỉ dựa vào sự cố gắng và lòng quyết tâm là có thể đạt được điểm tối đa.

Nhưng tôi vẫn chờ đợi kết quả này, mà tôi cho rằng là một kết quả tốt.

Đêm Bạch Duyệt công khai bạn trai mới, Hoắc Ôn Chu say khướt.

Tôi đi đưa canh giải rượu cho hắn, mắt hắn hoe đỏ nhìn tôi vội tới vội đi.

Đột nhiên, hắn nói: " Tần Vọng Nguyệt, tôi thích ngoan."

Tôi giật mình, quay đầu lại, nở nụ cười hoàn hảo nhất mà tôi đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trước gương với hắn.

"Hoắc Ôn Chu, em có thể ngoan."

"Được, vậy thử xem sao."

Lúc đó tôi chỉ đắm chìm trong niềm vui khi mối tình thầm kín của mình đơm hoa kết trái, mà không nhận ra rằng trong ánh mắt hắn nhìn tôi chẳng hề có chút tình yêu nào.

Không giống như bây giờ, ánh mắt hắn mãnh liệt, nắm lấy tay Bạch Duyệt, hỏi cô ta: "Bạch Duyệt, em còn muốn chơi bao lâu? Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, không chơi tiếp với em mãi được đâu."

Tuy rằng Hoắc Ôn Chu đang giận, nhưng ngữ khí lại gần như cầu xin, sau khi Bạch Duyệt trở về, cô ta thường xuyên đi xem mắt, mà lần nào, hắn cũng kịp thời chạy tới.

Dường như bọn họ rất thích loại tình yêu em chạy anh đuổi này, mà tôi, là vật hy sinh cho tình yêu của họ.

Tôi cãi nhau với Hoắc Ôn Chu rất nhiều lần rồi, và hắn luôn nói với tôi: "Anh chỉ sợ cô ấy gặp được người không tốt. Đợi cô ấy hết giận, tìm được người yêu mình thật lòng, anh sẽ không quan tâm nữa."

(zhihu) ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG YÊU ANH NỮA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ