3.

2.6K 92 7
                                    


08

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi quay lại trước khi Hoắc Ôn Chu cầu hôn tôi.

Thật ra, sau khi Bạch Duyệt trở về, tôi đã từng một lần nhắc đến chuyện chia tay.

Sau khi nói chia tay, tôi chạy đến bờ biển để giải sầu, uống vài chai rượu và ăn vài cái cổ vịt, mới phát hiện điện thoại của mình hết pin tắt máy.

Tôi quay lại cửa hàng tiện lợi sạc pin, vừa mở máy ra, Hoắc Ôn Chu đã gọi tới.

"Tần Vọng Nguyệt, em chạy đi đâu rồi? Sao không nghe điện thoại?"

Tôi sửng sốt, nước mắt lăn dài trên má, tâm trạng nguôi ngoai bớt phần nào phút chốc lại kề bên bờ vực tuyệt vọng.

"Không phải việc của anh?"

Hắn sững sờ một giây, hỏi: "Khóc?"

"Lại trốn đi khóc hả, không phải anh đã nói là không được trốn đi khóc sao?"

"Anh đi tìm Bạch Duyệt rồi mà? Quan tâm tôi làm gì?"

Ngữ khí Hoắc Ôn Chu chậm lại một chút, cũng không còn khẩn trương như vừa rồi: "Mẹ Bạch Duyệt gọi điện thoại cho anh nói Bạch Duyệt đi xem mắt với một ông già. Anh không yên tâm mới chạy lại xem thử."

"Hôm nay, là ngày kỷ niệm ba năm bên nhau của chúng ta."

"Ừ, vậy nên sau khi anh chắc chắn cô ấy vẫn an toàn, bèn gọi điện thoại cho mẹ cô ấy, rồi chạy đến miền tây rộng lớn để mua cho bạn gái anh con tôm hùm lớn mà cô yêu thích."

"Bạn gái, có thể giúp anh một việc được không, cùng anh ăn thử món tôm hùm này?"

Tôi khóc òa lên trong điện thoại, òa khóc, òa khóc.

"Điện thoại của em hết pin rồi, em không bắt được taxi, không quay về được."

“Đừng khóc, đừng khóc.” Hoắc Ôn Chu dịu dàng dỗ tôi, “Em đứng yên đó đừng nhúc nhích, anh đi đón em, có được không?”

Tôi rất nghe lời, lau khô nước mắt, còn bật cười nói: "Được."

Tối hôm đó, Hoắc Ôn Chu chủ động muốn xuống bếp.

Sao hắn có thể xử lý tôm hùm đây, còn bị kẹp tay nữa, tôi bảo hắn đi tiểu trước, hắn ngạc nhiên nhìn tôi nói: "Nguyệt Nguyệt, không ngờ em lại thích cách này."

"Anh suy nghĩ gì vậy? Là cho tôm hùm đi tiểu!" (Để chế biến ngon hơn mà không có tạp chất hay mùi lạ)

Sau lại, vẫn là tôi hấp tôm hùm, nhưng hắn là người bóc thịt tôm ra cho tôi.

Ăn uống no nê, hai chúng tôi rúc vào sofa xem phim, Hoắc Ôn Chu ôm tôi, xem nữ chính trong phim viết thư, quyết định rời xa nam chính.

Hắn không nhìn đi chỗ khác, chỉ ôm tôi chặt hơn nói: "Nguyệt Nguyệt, anh còn tưởng rằng em thật sự muốn chia tay với anh."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, em thật sự sẽ chia tay với anh."

“Không được nói chia tay.” Hoắc Ôn Chu quay đầu, dùng nụ hôn chặn miệng tôi lại.

(zhihu) ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG YÊU ANH NỮA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ