12Sau ngày hôm đó, Hoắc Ôn Chu vẫn luôn chăm sóc tôi.
Không biết hắn tìm thấy con thú bông hình người kia ở đâu, ngày nào cũng chui vào con thú bông đó ở bên tôi.
Chỉ vì tôi nói không muốn gặp lại hắn nữa.
Máy sưởi trong phòng bệnh chạy rất mạnh, tôi biết hắn ở trong đó khó chịu vô cùng.
Động tác hắn vụng về lắm, đôi khi bực mình tôi còn trút giận lên người hắn, nhưng lần nào hắn cũng im lặng chịu đựng mà không nói gì.
Có lần, hắn đưa tay lên, định xoa đầu tôi dỗ dành.
Ngay lập tức, tâm trí tôi lại nhớ hắn cũng đã dỗ Bạch Duyệt như thế này.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Đừng chạm vào tôi, dơ."
Bàn tay giơ lên của hắn cứ như vậy ngưng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống, người nhìn qua cũng không có tinh thần, nhưng một lúc sau, hắn vẫn sẽ điều chỉnh lại bản thân thật tốt, tiếp tục quan tâm tôi.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ mềm lòng không nỡ.
Nhưng bây giờ, lòng tôi chẳng chút gợn sóng.
Tôi bị mất cả hai chân.
Hắn chỉ mất đi tình yêu của mình, có gì đáng thương.
Không, còn chưa xem như tình yêu.
Xét cho cùng, trước đây hắn đã yêu tôi dù là một chút đâu.
Tôi không tin lãng tử quay đầu.
Theo tôi, hắn chỉ là không chịu được sự tùy hứng của Bạch Duyệt, so ra thì hắn thấy tôi mới là người thích hợp với hắn hơn.
Nhưng tôi, tôi sẽ không ngốc nghếch như trước nữa.
Trước đây, tôi luôn mong mỏi tình yêu thầm kín của mình đơm hoa kết trái nhưng lại quên mất rằng điều quan trọng nhất của cuộc đời là yêu lấy chính mình.
Một người mà bản thân mình cũng không tự biết yêu, thì sao có thể được người khác yêu mến và tôn trọng đây?
Ngày xuất viện, Hoắc Ôn Chu đến đón tôi, tôi hỏi hắn: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
"Về nhà."
Tôi nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn có một chút ý cười, hỏi: "Chúng ta còn có nhà sao?"
Hắn sững người, tôi gửi cho hắn một vị trí mới, nói: "Đưa tôi đến đây."
"Ở đâu?"
"Nhà của tôi."
Đây là căn hộ nhỏ tôi thuê cho mình thông qua một người môi giới ở bệnh viện.
Mặc dù tôi chưa đi xem qua nó, nhưng khi nhìn thấy cửa sổ sát đất trong phòng khách, tôi đã chắc chắn rằng, chính là nơi này.
Tôi sẽ ngồi đó, đón ánh mặt trời và bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Một cuộc sống mới không có Hoắc Ôn Chu.
13
Sau khi đưa tôi về nhà, Hoắc Ôn Chu cũng không rời đi, bận trước bận sau, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, còn làm đồ ăn, tôi không ăn, tôi gọi cơm hộp.

BẠN ĐANG ĐỌC
(zhihu) ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG YÊU ANH NỮA!
RomansaTác giả: Du Tam Edit: Meo Meo Nguồn: https://www.zhihu.com/question/519802884/answer/2778253765?utm_id=0 Ngày đính hôn, bạn trai bỏ tôi lại, đi tìm ánh trăng sáng của hắn. Cô ta tự hào đăng Weibo: "Biết cô sẽ vào soi mà, giữa hai chúng ta, anh ấy sẽ...