chap 17.1

396 36 1
                                    

-anh ơi anh ơi

-ơi, sao thế?

sunghoon chạy bổ nhào vào người jaeyun, miệng liên tục gọi

-hôm nay ra ngoài chơi nhé, em muốn đến sân trượt băng, được không jaeyun?

sunghoon hỏi jaeyun, đã lâu rồi em không được đến sân băng, em nhớ nơi này lắm

-ừ đi nhé, thế sunghoonie muốn ăn gì? phải ăn ngoan anh mới cho chơi nhé?

-ưm sunghoonie sẽ ngoan, em muốn ăn thịt

jaeyun xoa đầu em, hôn hôn lên chóp mũi em rồi gật đầu. đẩy em lên tầng ý bảo em thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi

ngày trước, sunghoonie là vận động viên trượt băng nghệ thuật. nhưng sau này khi chuyển đến seoul thì em cũng dần lui về không đi thi đấu nữa. em bé nhớ ơi là nhớ cái nơi đã gắn bó với mình từ thời thơ ấu, nhớ những cái ngã đau đớn, nhớ cả những lần bất lực đến bật khóc. hơn hết em nhớ rằng đây là nơi mà em rất ước mơ ngày nhỏ được đặt chân đến. dù bây giờ đã có thể nhưng em chỉ thường xuyên lui tới đây để nhớ lại những kỉ niệm đẹp thôi

-đi thôi nào em bé ơi

-vâng ạ

jaeyun để em vào xe, thắt dây an toàn cho em rồi mới vòng sang bên kia. đưa em đến một quán thịt nướng, cho em ăn no rồi lại rẽ hướng sang sân băng đối diện đó để em vào chơi

-em bé chơi ngoan, cẩn thận không va vào rào chắn nhé

sunghoonie vâng vâng dạ dạ rồi trượt dài trên sân băng, em giống như thiên thần vậy. xinh đẹp đến nao lòng, có lẽ em sinh ra là để dành cho sân băng này, nhưng có lẽ em không còn muốn nữa. được thôi, chỉ cần em hạnh phúc là được

-sunghoonie, lại đây anh bảo này

sunghoon trượt tới cạnh jaeyun, mũi đo đỏ ngước lên nhìn anh. bỗng jaeyun hôn chóc chóc vào má em, cả hai bên má em ửng đỏ rồi lại vụt đi mất

henry
aydo, up lên để mọi người biết là em còn sống thoai

-jakehoon-ʙạɴ ᴄó ɪᴜ ᴇᴍ ᴋʜᴜᴍ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ