thì chuyện là vì các loại bim bim, kẹo, bánh mà làm cho cái răng của em bé sunghoonie biểu tình. jaeyun phải liên tục lấy đá áp vào bên má của em để giảm sưng, sau đó tức tốc thay đồ rồi đưa em tới nha sĩ để khám
sunghoonie từ bé vốn sợ khám răng, ngồi trên xe thôi đã thấp thỏm đến nổi muốn mở cửa xe chuồn đi. anh jaeyun phải liên tục nắm tay rồi dỗ bằng đủ cách để cho em đừng khóc
-huhu em sợ
-không sao không sao, anh ở đây với em mà. em bé ngoan nhé, xong anh đưa em đi chơi
ngồi ổn định tâm lý lại một chút thì sunghoonie thấy một em bé đang được bố bế trên tay, hình như là vừa nhổ răng xong. sunghoonie thấy em khóc liền sợ là sẽ đau, em bé trên tay người bố kia khóc, sunghoonie đang được jaeyun ôm cũng sụt sịt khóc theo
jaeyun thở dài bất lực rồi lại ôm ôm trấn an em, bảo sẽ không sao
-không đau không đau nhé, tiêm thuốc tê vào sẽ không đau
em bé đã đang sợ thì chị y tá đi ra kêu lớn
-park sunghoon vào khám nhé
huhu có ai tới đây bế em về được, em sợ đến đứng không vững rồi
-được rồi há miệng ra nào
sau một hồi dò xét thì hoá ra là sunghoonie mọc răng khôn, phải nhổ đi thôi
-rồi mời cậu ra ngoài đứng đợi tí nha
sunghoonie nghe như sét đánh ngang tai, cứ nghĩ là có jaeyun nên em bớt sợ, bây giờ còn mỗi mình em là như nàooooooo
-hơ hơ em muốn jaeyun, jaeyun ở lại đây với em
từ sau cái vụ quýnh lộn bùm chíu ở trường thì sunghoonie đổi xưng hô từ gọi bạn xưng em sang gọi anh xưng em rồi
-một chút thôi, sunghoonie ngoan nhé. anh ở ngoài sẽ đợi em
bị bác sĩ giữ chặt lấy tay nên em đành bất lực, vừa há miệng để bác sĩ tiêm thuốc tê, cả khuôn mặt tèm lem nước mắt khiến cả phòng phải nhịn cười. em đáng yêu quá mà
nhổ răng xong, em vẫn còn lâng lâng lắm. nằm trên ghế không nhúc nhích, dù đã nín khóc rồi
-được rồi cậu vào đi, thằng bé nó khóc muốn thủng cái nóc phòng khám của tôi rồi
jaeyun nghe vậy vội đi vào, sunghoonie thấy anh thì lại sụt sùi khóc tiếp, vội bế em lên vỗ về rồi chào bác sĩ. sau đó thanh toán rồi chuẩn bị về
-mẹ ơi anh kia hư nhở? lớn thế mà nhổ răng vẫn khóc, con ngoan mẹ nhỉ?
một cậu bé thấy sunghoonie đang được jaeyun bế và đang khóc liền nói, mẹ thằng bé chỉ cười trừ chứ không nói gì
-huhu em bé kia kêu em hư, em không hư mà. em là ngoan cơ
-được rồi em ngoan, là em bé kia hư. bé ngoan thì nín đi nhé, anh đưa em đi chơi
sau đó lại cúi đầu với mẹ đứa bé rồi ra xe. công cuộc đi nhổ răng thành công dù hơi tốn nước mắt xíu
henry
cái này không phải vô tình mà có idea đâu. cảnh này mô tả theo cảnh em năm 4 tuổi đi nhổ răng đó. thì lần đó do răng lung lay òi nên em tới phòng khám gia đình để nhổ, mà em khóc la um trời, lăn lê bò lết để thoát khỏi. cơ mà cuối cùng vẫn bị đè ra nhổ, từ đó răng mà lung lay là em tự nhổ💪. may mà phòng khám đấy bác em làm chủ xong bác em nhổ cho, chứ không chắc em nổi nhất cái phòng khám ngày hôm đó=))
mọi người đừng thắc mắc là sao em viết fic toàn để cho bot giống như em bé zậy. thì đơn giản là do em thích á, hếc gòy
BẠN ĐANG ĐỌC
-jakehoon-ʙạɴ ᴄó ɪᴜ ᴇᴍ ᴋʜᴜᴍ?
Hayran Kurgu-bạn iu em khum? -bạn iu em lắm:> • có chửi tục (ít) • dùng ngôn ngữ hơi nghiêng về hướng genz • cp chính: jakehoon(enhypen) • cp phụ: soojun(txt),jaywon(enhypen)