chap 7.2

707 63 8
                                    

sunghoonie ngủ một giấc đến chiều tối, trời đã bớt mưa rồi nhưng lại trở lạnh. bóng lưng jaeyun ở trong bếp cặm cụi làm thức ăn tối, chốc chốc lại liếc mắt nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. cơm tối đã xong, việc làm tiếp theo của jaeyun là đi đánh thức em bé còn say giấc kia

'cạch'

mở cửa phòng ra, ánh đèn ngủ hắt lên chiếu đến một cục chăn to ụ giữa giường, yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng thở của người nhỏ đang ngủ kia. jaeyun không vội, vào nhà tắm lấy một chiếc khăn nhúng qua nước ấm rồi mới đi ra giường

-sunghoonie, em bé ơi?

em bé trong chăn cựa mình rồi lại chìm sâu vào giấc mơ, jaeyun bật cười rồi lại xoa xoa má em

-em bé ngoan dậy nào, chuẩn bị ăn tối nhé

-hưm...

em bé hai mắt mở không nổi vô thức đáp, để mặc bản thân mình bị jaeyun nhấc lên ôm vào lòng, mặc cho người lớn hơn hôn loạn khắp mặt. em vẫn cứ ngủ

-anh lau mặt cho bạn, ngoan nhé, ăn xong anh sẽ cho bạn kẹo

không phải jaeyun không muốn cho em ngủ nhưng nếu ngủ bây giờ thì tối sẽ mất ngủ cho xem, lấy khăn ấm lau qua cho em tỉnh ngủ rồi lại bế em xuống sofa. bản thân thì đi dọn thức ăn ra bàn, hôm nay còn có cả soobin và anh bồ của nó sang nữa

-sao nhiều thế bạn, có khách hỏoo?

sunghoonie ngồi ở sofa đung đưa chân, mắt hướng về phía tivi hỏi jaeyun

-ừm, hôm nay có soobin và yeonjun đến chơi

nghe đến yeonjun thì hai mắt sunghoonie liền sáng lên, chạy đến ôm ôm tay jaeyun luyên thuyên

-bao giờ anh ấy mới sang, oaaaa sunghoonie rất thích chơi với yeonjun hyung đó nhaaa

-một lát nữa thôi, bạn ra sofa đợi nhé, anh đi lấy tất cho bạn

jaeyun lên phòng, mở ngăn tủ lấy ra một đôi tất trắng mang xuống nhà, sunghoonie tuy là vận động viên trượt băng nhưng chân rất hay bị lạnh, dễ ốm. vì vậy phải giữ ấm

-em không mang tất đâu

-bạn ngoan, mang vào nhé. không sẽ lạnh chân bạn, anh xót

nói rồi jaeyun lại tỉ mẫn mang tất vào chân em. tiếng chuông cửa vang lên, jaeyun ra mở của và rồi có một màn hai em bé ôm chầm lấy nhau, líu lo đủ thứ thứ chuyện

ăn cơm xong thì jaeyun bảo em đưa yeonjun lên phòng chơi, để anh và soobin bàn việc công ty

khoảng hơn 1 tiếng sau khi jaeyun và soobin lên phòng đã thấy hai em bé ôm nhau ngủ rồi, cũng phải thôi, gần 10 giờ rồi

soobin ôm yeonjun lên mặc áo ấm rồi bế ra xe, còn không quên chào jaeyun rồi mới lái đi. jaeyun thì đang ôm em bé trong lòng để thay áo, đổi thành áo dài tay vì trời tối còn lạnh hơn. sau đó chỉnh nhiệt độ rồi lại ôm em bé ngủ say

#henry
bao lâu rồi ta chưa gặp nhau, không phải là em lười mà chủ yếu là em quên đó, mới cả wattpad em nó làm sao ấy:))
quạo gke

-jakehoon-ʙạɴ ᴄó ɪᴜ ᴇᴍ ᴋʜᴜᴍ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ