notice: Nhân vật chính điên phê, có vấn đề tâm lí.Chương một: mở đầu
Cậu ta co rúm người lại trong một góc của căn phòng chặt hẹp của trại trẻ mồ côi. Vị tanh tưởi của máu vẫn còn đọng lại ở đầu mũi của cậu ta, và cậu ta ghét điều đó. Không phải vì cậu ta chưa từng giết ai, mà là do cậu ta sợ cái cảm giác "Cha" vẫn còn tồn tại. Cậu ta biết rằng mình nên cảm thấy may mắn vì thay cho việc chết cóng ở ngoài đường vào mùa đông lạnh lẽo thì cậu ta đã được rúc vào một nơi ấm áp khác mà không phải Viện tâm thần Elannor.
Chàng trai nhỏ vô thức đưa tay lên xoa con mắt nhạt màu hơn của mình. Rồi cậu ta khóc, không to mà chỉ rả rích, tự vòng tay qua đầu gối mà ôm lấy bản thân. Lần đầu tiên trong suốt những năm ròng rã dài đằng đẵng, cậu ta khóc, thoải mái khóc, không cần phải nghĩ rằng ngày mai sẽ sống như thế nào, không cần phải nghĩ làm sao để chống chọi lại với kẻ khác, không cần phải nghĩ, không cần.
Cậu ta thiếp đi trong khi tiếng khóc vẫn còn ở lại trong cổ họng, rồi lại hoảng loạn tỉnh dậy vì bầu không khí lạ lẫm. Sau đó cậu ta bật cười, cười vì hạnh phúc rằng bản thân vẫn còn sống, cười vì nhận ra những năm tháng qua đã hằn lên linh hồn của một đứa trẻ bé nhỏ những đường nét đau đớn và sâu thẳm cỡ nào.
Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ bé xíu, chạm tới đầu ngón chân cái của cậu ta. Cậu trai nhỏ đứng lên, tiến tới ô cửa sổ, để rồi nhận ra cậu ta chưa bao giờ gần trăng đến thế.
Cậu ta cười khúc khích, mở bung cửa sổ ra để những làn gió lạnh luồn qua tóc cậu, chạm vào những vùng da đầy sẹo và những vết thương chưa lành.
"Tao là Elmer Lester" cậu ta thủ thỉ khi nhìn lên trăng "Sau này chúng ta sẽ chạm mặt nhau nhiều đấy, đừng ghét tao nhé." Mặt trăng lớn nhìn xuống loài người nọ, vì bản thân quá lớn và quá cao nên nó chẳng thể nhìn rõ loài người kia như thế nào, nhưng lâu lắm rồi mới có người cười với nó. Trăng nhìn ô cửa sổ bé xíu rất lâu mới rời đi, còn loài người kia không biết đã ngủ gục từ lúc nào.
Elmer bị ánh nắng của buổi sáng sớm đánh thức. Đêm qua tuyết đã theo những cơn gió thổi vào phòng cậu, một số còn trên bậu cửa sổ, còn lại đã tan thành một vũng nước trên sàn nhà.
"Mong là các sơ không phát hiện ra, không thì mình chẳng biết giải thích làm sao." Cậu ta thở dài, độc thoại một mình trong căn phòng màu xám đục với lớp sơn bị sờn. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập và tiếng nói gấp gáp của một bà sơ già: "Dậy ăn sáng thôi mấy đứa nhóc, nhanh lên, hôm nay là chủ nhật đấy!"
Chủ Nhật, ngày mà những đứa trẻ ở nơi này, và các giáo dân ở ngoài kia bày tỏ lòng thành đến với Chúa Giê-su. Thay vì đến nhà thờ thì chúng chỉ cần cầu nguyện cùng các sơ, vì nơi này có một phòng lễ đường lớn ở trung tâm, là nơi được dồn toàn bộ tiền mỗi năm vào để tu sửa.
Elmer không theo đạo, vì Chúa không cứu rỗi cậu, và vì cậu không tin. "Cha" đã từng nói với cậu ta rằng "tôn giáo" chỉ là một tổ chức có quy mô của những người tôn thờ một lí thuyết triết học nào đó, vậy nên ông ta không theo đạo, và cũng vì ông ta nghĩ mình là Chúa trời.
Nếu mà cậu ta để người khác biết bản thân là phù thuỷ thì cậu có được thờ phụng không?
Elmer nghĩ vẩn vơ. Rồi đột nhiên cậu ta nhận ra, cậu ta chẳng nhớ gì ngoài những điều "Cha" đã nói.