One step at a time (+3)

1.6K 138 7
                                    

Seungmin xuất viện vào chiều hôm sau, ba mẹ của Seungmin cũng biết qua về tình hình tâm lý không ổn định của cậu nên đã xin phép đưa cậu về nhà một thời gian tạm ngừng các hoạt động với nhóm. Ba mẹ cậu rất buồn khi biết cậu bị ảnh hưởng tâm lý như vậy, nhưng không hề trách cứ Chan.

Như vậy, Chan càng cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và thất bại với vai trò một người chăm sóc cho đám trẻ. Người mà anh nghĩ là mạnh mẽ nhất và ít cần sự quan tâm từ anh nhất hoá ra lại là đứa trẻ cần được chăm sóc rất nhiều, nhưng anh lại bỏ bê, anh lại nghĩ em có thể tự chăm sóc bản thân để anh có thời gian tập trung vào công việc và các thành viên trong nhóm. Và cứ vậy anh bỏ qua một sự thật hiển nhiên rằng, Seungmin cũng là một thành viên trong nhóm và là thành viên nhỏ nhì nhóm.

Các thành viên cũng cần biết tình hình của Seungmin thôi, nếu để các em ấy đọc được tình hình của Seungmin qua thông báo của công ty thì thật không hay chút nào. Nghĩ vậy, Chan bấm máy gọi cho Minho. Anh không muốn kể hết, nhưng Minho liên tục hỏi anh và bắt anh nói ra tất cả. Ban đầu Minho vẫn còn càu nhàu về việc Seungmin không nghe lời cậu nhắc mà bỏ bữa, nhưng khi anh nói đến việc em bị ngã và đưa vào viện, cùng với tình hình tâm lý của em, Minho dần dần im lặng.

"Dạ, em sẽ nói với tụi nhỏ."

Lúc anh về đến ký túc xá, mọi người đã tụ tập tại phòng khách bên ký túc của anh, Felix và Han đang nắm tay nhau, nước mắt ngắn dài chảy trên má hai đứa, Changbin cầm khăn giấy lau nước mắt cho hai đứa, bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại đến trắng bệch. Jeongin, em bé của cả nhóm, người mà anh quan tâm rất nhiều, đang ôm lấy cánh tay của Hyunjin, đầu của Jeongin cúi sâu tới mức Chan không thể nhìn thấy mặt cậu. Rồi anh nhìn thấy Hyunjin, môi của cậu đang bị cắn tới bật máu. Anh vội chạy đến bên Hyunjin, lấy ngón tay kéo môi Hyunjin ra khỏi răng của cậu.

"Anh biết em lo cho Seungmin, nhưng mà em cũng không được làm tổn thương, bọn anh sẽ rất đau lòng nếu mấy đứa bị thương."

"Vậy ư? Vậy còn anh Minho thì sao? Anh có biết sau khi nhắn tin cho tụi em qua bên đây và kể tất cả những gì anh ấy biết cho tụi em, ảnh đã vào nhà tắm và ném đồ trong đó không? Đã được gần 10 phút rồi đó, ai nói cũng không nghe, khoá trái cửa trong đó." Hyunjin nhìn vào mắt anh, tay cậu nắm lấy mép áo anh, giọng nói của cậu vừa đau đớn vừa lo lắng, rồi cậu không kìm được, bao nhiêu nước mắt cậu cố giữ lại để an ủi Jeongin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tất cả đều trào ra như một chiếc đê vỡ. Hyunjin ôm chặt Jeongin, đầu gục vào vai em ấy mà khóc.

"Anh," Changbin cất lời "anh đi xem tình hình của anh Minho đi, chuyện của Seungmin, tụi em có biết sơ qua rồi, bọn em có thể đợi. Anh đừng để Minho làm tổn thương bản thân."

Chan gật đầu với Changbin, rồi ôm từng đứa nhỏ ở phòng khách một lần, sau đó chạy đến cửa phòng tắm, gõ cửa.

"Minho, làm ơn mở cửa ra đi, là anh đây."

Im lặng.

Không ổn. Chan nắm lấy tay nắm cửa và vặn, trái ngược với những gì anh tưởng tượng, anh có thể mở cửa nhà tắm. Trước mắt anh là những lọ sữa rửa mặt, dầu tắm, thuốc đánh răng tung toé trên mặt đất. Nhưng chiếc gương trên bồn rửa mặt và chiếc gương cỡ lớn cạnh đó vẫn lành lặn. Lúc đó anh mới thở phào và nhìn Minho, cười nhẹ.

"Dù tức giận và căng thẳng nhưng em vẫn là một pro-idol nhỉ."

"Anh đừng trêu em, ba ngày nữa em còn có lịch trình Music Core đó."

Minho ngồi trong góc phòng tắm, không có một chút nước nào được bật lên hay bất cứ dấu hiệu nào của nước mắt, cậu ôm lấy đầu gối của mình, thu gọn lại thành một quả bóng tròn trong góc phòng.

"Đồ mèo sợ nước này."

Nhìn Minho, dù anh đau lòng, nhưng anh vẫn phải phì cười vì sự lý trí của con người đó, sự mạnh mẽ mà anh ước gì anh có, sự kiểm soát bản thân một cách khắt khe mà anh chắc anh sẽ không bao giờ làm được, và một tấm lòng mạnh mẽ. Đi đến bên cạnh Minho, Chan ngồi xuống và đặt tay lên vai cậu.

"Đó là lý do vì sao anh hỏi em rằng em có thích thằng nhóc không? Vì anh biết thằng nhóc buồn vì em, phải không?"

Chan khựng lại, anh chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của anh với Minho ngay trước khi mọi thứ tệ đi. Hoặc có lẽ mọi thứ đã đổ vỡ trước cả khi anh gõ vào cánh cửa phòng thanh nhạc đêm qua mà anh cùng mọi người chẳng hề hay biết.

"Không, không phải đâu."

"Làm sao anh không biết rằng không phải là vì em? Seungmin nói với anh sao? Thằng bé có nói gì với anh về những nỗi buồn nó trải qua không? Hay anh cũng như em, chẳng hay biết gì về những thứ thằng bé phải trải qua?"

Chan im lặng. Tất cả những gì anh muốn nói đều chỉ là những cái cớ để không nhìn thẳng vào sự thật rằng không một ai biết gì về tình hình sức khoẻ của Seungmin và mọi người đều đã quá tự tin vào cái mà mọi người cho là "sự trưởng thành của Seungmin". Không một ai, không một ai cho em đủ tình yêu thương để em có thể hạnh phúc, mọi người đã thất bại trong việc quan tâm, chăm sóc em, dù là những người em tin tưởng nhất, em yêu thương nhất. Có lẽ em không nói vì không muốn mọi người lo, nhưng cũng có thể em không nói vì chính mọi người là những người đã làm em tổn thương rất nhiều.

"Anh tự nghĩ kỹ đi. Em không đổ lỗi cho anh. Chính bản thân em cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra với đứa nhỏ hết lòng quan tâm tới em từ những ngày em mới vào công ty."

Nói rồi Minho đứng dậy, nhặt những chiếc chai vương vãi dưới đất, đặt lên thành bồn rửa mặt và đi ra khỏi phòng tắm.

"Anh giải thích cho tụi nhỏ đi, chúng cần được biết có chuyện gì với chú cún cưng của chúng nó."

____________________

Cảm ơn các bạn đã đọc❤️
Có ai để ý dạo gần đây Lino càng ngày càng công nhận Cún là một chú cún không? (khoảng những tháng cuối năm 2022)
Hikafujo
06122022

Insecure [AllSeungmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ