Cà phê và Net (+9)

444 76 6
                                    

Cũng chẳng có lý do gì quá quan trọng, cậu chỉ muốn xin lại điện thoại từ chỗ của mẹ, cậu không muốn ở nhà mãi mà không biết gì cả. Mặc dù cậu vẫn cần phải hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội, nhưng cậu muốn đi ra ngoài để hít thở một chút.

Seungmin mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Không như cậu đoán, tin nhắn trên nhóm của cậu hoàn toàn không có một tin nhắn mới nào cả, nhưng tin nhắn cá nhân của từng thành viên với cậu lại rất nhiều thông báo. Từng tin nhắn của mọi người cậu đọc và giữ lại ở trong lòng. Những lời an ủi và yêu thương của mọi người làm cậu muốn quay lại và ôm họ vào lòng. Cậu đã làm mọi người lo lắng vì cậu rồi.

Ping

-Sao anh lại online rồi?

Ping

-Anh không nghỉ ngơi sao?

Ping

-Anh có muốn đi quanh quanh với em không?

Cuộc gọi đến

➡️

Jeonginnie

Seungmin hoảng loạn, cậu quên tắt trạng thái hoạt động với Jeongin rồi. Nhưng em đang gọi cậu.

"Alo?"

-Jeongin à?

"Cái anh này, em tưởng anh phải cất điện thoại?"

-Anh mới lấy lại điện thoại thôi.

"Anh có thể nói chuyện với em chứ?"

-Anh vẫn đang nói chuyện với em mà, I.N à.

"Em có thể đưa anh đi loanh quanh trong thành phố không?"

-Để làm gì vậy thằng nhóc nghịch ngợm này, muốn anh mua cho gì hả?

"Không, không mà, anh nói cái gì vậy cái anh này, em chỉ muốn đưa anh đi hít thở không khí và nói chuyện với anh xíu thôi."

-Đi! Anh đi chứ! Anh mày sắp chán muốn chết rồi.

"Anh không nói thế."

-Có gì đâu mà, chỉ là lời nói đùa thôi mà.

"Nhưng mà anh cũng không có được nói."

-Rồi rồi, anh biết rồi, nhóc đúng là con cáo đó Jeongin à, cái miệng của nhóc đúng dẻo quẹo luôn rồi.

"Thế mới được các anh chiều chứ hihi."

-Vầngggg thưa em út ạ.

"Thế anh đợi em ở sảnh nhà anh nhé? Em sẽ phi qua liền."

-Dạ, anh đã rõ lời em bé cáo nói ạ.

"Anh cứ trêu em hoài."

Seungmin không nghĩ là Jeongin sẽ phát hiện cậu online nhanh đến vậy, cậu còn chưa chuẩn bị gì nữa, phải thay quần áo nhanh để còn đi với bé út cưng thôi.

Đã lâu rồi cậu không đi chơi với Jeongin. Seungmin nghĩ rằng có lẽ vì cậu đang buồn nên Jeongin mới muốn đi với cậu, nhưng kể cả có vì vậy, cậu vẫn muốn gặp lại đứa em mà cậu yêu quý vô cùng. Jeongin là đứa em trai cậu luôn muốn có, nhưng cũng là người bạn quan trọng không thể nào thay thế được. Dù cho bây giờ cậu và Jeongin không còn thân như trước, nhưng cậu vẫn luôn yêu thương em út cưng, em bé bánh mì của cả nhóm.

Thời tiết tháng 9 không quá lạnh để cậu phải mặc áo khoác dày, nên cậu chỉ mặc một chiếc áo phông và khoác bên ngoài một chiếc áo gió ngắn tay rồi đi xuống trước khu để gặp Jeongin.

Jeongin cầm hai cốc cà phê đứng dưới sảnh khu nhà của cậu, tay em cầm chiếc điện thoại và đang lướt xem mạng xã hội. Tóc Jeongin đã nhuộm vàng và trên mặt em đeo chiếc khẩu trang đen. Seungmin bước đến gần Jeongin và gọi:

-Jeongin à.

Em bé ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cậu, hai mắt của em bé cong lại thành hai sợi chỉ, chẳng còn thấy mắt đâu. Đúng là mọi người ở Div1 thiết kế FoxI.Ny đỉnh thật, đúng là bản sao hình một chú cáo của Jeongin luôn rồi. Jeongin bỏ đồ trên tay em xuống chiếc bàn tại sản, hai tay em vươn ra chỗ cậu và nắm lấy tay cậu.

-Ew, nhìn đứa nhỏ nào đang cố gắng lấy lòng của anh kìa, out of character rồi, thả tay anh ra đi.

Seungmin nói trong khi chọc một ngón tay vào sườn của Jeongin, nhưng mà bàn tay cậu thì nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của em.

-Anh đừng trêu em mà. Các anh nhớ anh lắm.

-Vậy em bé cáo có nhớ anh không?

-Thì, anh biết rồi đấy.

-Không, anh không biết, em phải nói cho anh chứ.

-Thì cũng nhớ.

-Hửm? Em nói gì cơ?

-Em cũng nhớ anh, được chưa.

Seungmin cười và choàng tay qua cổ Jeongin, kéo đầu của thằng bé xuống và xoa rối tung mái tóc chải chuốt của nhỏ lên. Jeongin cũng giãy dụa kháng cự, nhưng em cũng để cho Seungmin xoa cái đầu của mình, để kệ mái tóc bị vò đến rối tung rối mù như tổ quạ của bản thân. Dù sao, anh của cậu, cũng đã rất lâu rồi cậu chưa được gặp lại mà.

Với Jeongin, việc ở gần Seungmin như đã trở thành chuyện tất nhiên như mưa nắng, chẳng biết từ lúc nào mà cơ thể cậu luôn luôn di chuyển về phía anh, luôn muốn được ở gần anh, được thấy anh ở trong tầm mắt. Nhưng việc từ chối skinship với mọi người của Jeongin đã trở thành một việc có thể đoán được, nên Jeongin luôn nghĩ, dù mình có từ chối những cái ôm của anh thì anh cũng hiểu. 

Điều mà cậu không ngờ đến là không như Hyunjin, nếu anh muốn ôm cậu hoặc bẹo má cậu, thì anh sẽ cố gắng đến cùng sau đó dỗi cậu vì cậu không cho, nhưng cũng chỉ là đùa thôi. Còn với Seungmin, nếu nhận phải sự từ chối của cậu, anh sẽ từ bỏ nhanh chóng và quay đi làm việc khác một cách nhanh chóng. Chỉ là cậu không hề biết, đó là tổn thương mà anh lưu lại trong lòng mình.

Với Jeongin, là em út của Stray Kids, cậu được chiều chuộng lên tận trời, với sự cưng nựng và tình yêu to lớn đến mức đáng sợ của 7 ông anh, việc cậu thấy buồn nhất trong đoạn thời gian trước là khi Seungmin từ chối đi đến quán net với cậu. Có lẽ trong mắt người ngoài, đó cũng không phải là việc gì lớn, nhưng với một đứa trẻ luôn có được những gì mình muốn, cậu cảm thấy đó là một việc vô cùng bất công với cậu. Rồi cậu cũng nhận ra, có lẽ đó là sự trả thù nho nhỏ của Seungmin với cậu, khi cậu từ chối anh nhiều lần đến vậy. 


___________________________

🥲xin chào mọi người, mình quay lại rồi ạ, nhưng mà mình sẽ quay lại rất ngắn thôi...Mọi người có câu hỏi gì thì comment ở ngay đây nhe, mình sẽ mở QnA để trả lời ạ 

Hikafujo

07/02/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Insecure [AllSeungmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ