ii

242 34 3
                                    

Touya đang nhức đầu với việc không biết nên mua gì cho bửa ăn tối nay.

"Tôi muốn ăn thịt" Keigo đứng mép ở sau lưng anh rít lên.

"Ai nấu cho mà đòi ?" Touya quay sang ,nói một cách thản nhiên ,tuy vậy tay anh vẫn đang cần phần thịt được đóng gói kĩ càng.

Keigo bĩu môi"tôi không đói không có nghĩa là không muốn ăn...tôi thèm thịt" Keigo bĩu môi,giọng nhỏ dần khi nghe được thế.

Touya cười đắc ý khi phần thắng thuộc về mình, anh nhìn cái má đang phồng lên khi không được theo ý cậu, anh tiện tay nhéo nó thật mạnh.

"Ây ây...đau, buông ra Touya" Keigo vừa cố gỡ tay đang nhéo chiếc má tội nghiệp của mình, tay kia thì đưa tới eo Touya mà ngắt mạnh.

"Đau...cậu cũng ít có ác" Touya liền buông ra.

Và sau đó là hình ảnh hai bạn trẻ mặt cau có giận nhau ,đứa thì xoa xoa chiếc má có chút đỏ, đứa thì ôm cái eo tội nghiệp của mình, Touya thanh toán phần thịt mình vừa lựa, một ít hành để cho thêm phần thơm, anh liếc mắt thấy những lon cà phê sữa đang được giảm giá, liền hốt lấy hai lon.

Trong lúc chờ, Touya nhận ra trời đã đổ mưa từ lúc nào không hay, Keigo đứng một góc chờ anh cũng đang hướng mắt ra ngoài nhìn những hạt mưa dính lên màn kính của cửa hàng tiện lợi. Touya lại phải bỏ thêm tiền để mua cây dù vì hôm nay anh không nghe nói gì về dự báo thời tiết, hoặc là anh quá làm biếng để nghe về chúng. Touya cảm thấy hơi đau cái thẻ tín dụng của anh nhưng mà không sao dù gì tiền cũng là do cha anh lo.

Cả hai vẫn im lặng, ngước nhìn cơn mưa râm râm vẫn dai dẳng kéo dài, Touya bật ô, cố nép sát để che cho cả Keigo.

Anh bước đi vài bước trước khi nhận ra Keigo không đi cùng anh, anh quay lại thấy Keigo lặng thinh nhìn những vũng nước đang đọng trên mặt đất, mưa rơi xuống làm lung lay màn nước.

"Keigo ?" Touya gọi, Keigo chậm rãi ngước lên nhìn anh, anh ngạc nhiên khi phải đối mặt với đôi mắt của Keigo lúc này, hầu như không thể đọc được đôi mắt ấy đang nghĩ gì.

Touya hơi lo lắng, hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng ,hỏi lại lần nữa "sao thế ?"

Keigo nghiêng đầu về phía anh, nhưng rồi lại lắc đầu "không... chỉ là tôi gh-" câu nói không có gì to tát nhưng Keigo lại cắt ngang nó giữa chừng, câu nói cứ thế mà chưa được hoàn thiện thót ra.

Touya tiếp tục tiến gần lại cậu,bắt lấy tay Keigo, kéo cậu vào chiếc ô, anh còn nghiêng phần che cho cậu nhiều hơn, Keigo có thể thấy nếu làm thế vai bên kia của Touya sẽ ướt mất.

"Về thôi, đừng lo lắng quá, tôi vẫn ở đây với cậu đây" Touya nói khẽ nói nhỏ dẫu vậy thì chúng vẫn được Keigo tiếp nhận.

Suốt quảng đường về, họ không còn nói chuyện ,vui đùa nữa, chỉ còn lại khoảng không im lặng lắp đầy không khí giữa họ, tiếng lách tách phát ra khi va chạm với chiếc ô trên tay Touya, Keigo thì chỉ cố siết chặt lấy tay anh một cách vô thức hoặc là do cậu cố tình làm thế, nhưng điều đó đã không quan trọng nữa,cậu chỉ là cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay của Touya, cảm nhận cái sự ấm áp ấy.

DabiHawks | Angel.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ