Mắt Touya khẽ động đậy, anh chớp mắt vài lần trước khi lọm cọm ngồi dậy, ngó nghiêng qua phía cửa sổ đang được ánh sáng len lỏi qua lớp kính, anh vươn vai khởi động lại cơ thể, rồi quay sang người nằm kế bên, Keigo vẫn đang ngủ, anh tự hỏi ma cũng ngủ nướng luôn á hả ? Nghĩ thế thì cười thầm đưa tay ra xoa mạnh đầu Keigo làm mái tóc cậu rối tung lên, cứ như thế mà miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ đầy khó chịu.
Keigo mở mắt, đôi lông mày cau lại đầy bực tức, cậu từ từ ngồi dậy rồi ngáp một cái thật lớn, nhìn bộ dạng ngái ngủ của Keigo lại khiến Touya không nhịn được cười.
"Là ma mà cũng lười biếng dữ trời" Touya lên tiếng nhầm trêu chọc cậu.
"Im đi, tôi đang mơ một giấc mơ đẹp vậy mà.." Keigo dụi mắt, đôi cánh phía sau cũng vươn lên để giãn cơ xương vì nằm quá lâu có vẻ cánh cậu gần như tê hết cả rồi.
Cánh cậu rung lên và Touya bắt đầu công cuộc đi vệ sinh cá nhân. Keigo thì chả cần gì nhiều, phiền phức quá đá luôn cái mềm mặc kệ nó hình thù gì. Trong lúc Keigo vẫn làm biếng nằm lăn ra giường lần nữa, bỗng tiếng đổ chuông của điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cậu,Keigo ngẩn đầu nhìn nhưng nhanh chóng lại nằm xuống lần nữa và mặc kệ nó reo, Keigo biết dù nó có là gì, có là một cuộc gọi quan trọng như thế nào thì Keigo muốn tôn trọng quyền riêng tư của Touya, tiếng chuông vẫn tiếp tục reo điên cuồng cho đến khi Touya chạy nhanh về lại phòng với bộ đồ đồng phục, anh tiến tới liếc sang Keigo rồi quay lại với chiếc điện thoại đang rung muốn rớt ra khỏi kệ tủ, là mẹ anh, chắc bà điện hỏi thăm.
"Dạ, vâng con đây" Touya nhanh nhẩu bắt máy.
"Touya đây rồi, con ở nhà vẫn ổn chứ ?" Bà Rei hỏi thăm với chất giọng dịu dàng của bà.
"Dạ ,vâng vẫn ổn ạ, mẹ và các em sao rồi ??" Touya quay sang cái con người đang cuộn người trong chăn trên giường, anh thuận chân mà giơ lên đá vào lưng cậu một cái.
"Mọi người đều rất ổn, công việc có tiến triển tốt nên ngày mai mọi người sẽ về nhà" Rei đáp.
"Dạ vâng vâng" anh vừa trả lời, vừa nhìn cái mặt cau có của Keigo đang nhìn anh, nếu giờ anh mà cúp máy chắc cậu nhào vô hốt anh luôn quá.
Sau đó là vài phút được nghe mẹ dặn dò vài thứ, phải dữ nhà cho đến khi mẹ về, anh cúp máy, ngay lập tức nhận được một cú nhéo từ Keigo, nó rõ đau.
"Ay ay.. cậu ít có ác quá ha ?? Luôn nhéo eo tôiiii" Touya rên rỉ khi cố tránh tầm với của Keigo.
"Là do cậu trước còn gì ?? Nhanh đi chúng ta muộn giờ học giờ" Keigo nhảy khỏi giường chạy thẳng xuống nhà bỏ lại Touya bơ vơ lấy theo cặp sách.
Touya tiếp tục lê chân xuống hết cầu thang ,anh thấy Keigo vừa mang giày và đứng đợi anh, Touya nhanh chóng tiến đến sỏ chân vào giày, họ cùng bước rời nhà.
"Chà, nay có người đường đường ra bằng cửa chính rồi à ?" Touya dở giọng châm chọc.
"Rồi sao nào ? Hôm nay không thích đi đường tắt thôi" Keigo trề môi đáp.
Touya liền bật cười, anh quan sát thấy Keigo đang nép đôi cánh sát vào lưng, có lẽ là không muốn anh bận tâm việc có va phải chúng hay không, Touya công nhận chúng rất đẹp và đặc biệt, nó thậm chí rất lớn so với cơ thể và chiều cao "trung bình" của Keigo.
BẠN ĐANG ĐỌC
DabiHawks | Angel.
FanfictionThật bất ngờ và cũng thật khó hiểu. Những chú bướm luôn gây ồn ào. ______________ Au : học đường ,không năng lực ,cuộc sống đời thường. hãy để Dabi/Touya là một phần của gia đình Todoroki, hãy để câu truyện này không có việc Enji...