Mặt trời lấp ló sau một đêm dài đằng đẳng, ánh mặt trời chiếu rọi đánh thức mọi loài sinh vật bắt đầu một ngày mới khác,dù tiếng chim có hót tấp nập ở các khu phố như nào thì ngay tại một căn nhà nọ, đậm chất nhật bản thời xưa ,trên tầng hai của căn nhà,trong căn phòng đơn giản ấy,cậu trai với mái tóc trắng như tuyết vẫn không động đậy, anh chỉ nhăn mặt khi bị làm phiền bởi chiếc báo thức ồn ào, nhưng thay vì tỉnh giấc anh lại chọn kéo chăn cao hơn để áp đi tiếng ồn đó, chưa được đến đâu thì tấm chăn nhanh chóng bị giựt phăng đi.
"Touya ,cậu cần dậy, sáng nay cậu sẽ có một vài bài kiểm tra" một người với mái tóc vàng khẽ nhăn nhó gọi con người lười biếng kia.
Touya tặc lưỡi ngồi dậy, anh chớp mắt vài lần để nhìn người trước mặt, anh tiếp tục rên rỉ bò khỏi giường "giấc ngủ như nào ?" Anh hỏi trước khi vào nhà vệ sinh.
"Cũng ổn" cậu trai liền đáp, cánh cậu rung lên đầy vui mừng vì người này đã chịu thức.
Touya nhanh chóng làm sơ qua công đoạn vệ sinh cá nhân, và tiếp tục với bộ đồng phục của trường, anh vừa thay vừa nghĩ ngợi không biết tối nay nên ăn gì, ba mẹ, các anh chị, em của anh sẽ vắng mặt trong vài ngày tới, anh phải tự lo liệu bản thân cho đến khi họ về.
Anh rời khỏi nhà vệ sinh đi tới lấy chiếc cặp, không quên chìa khoá nhà, anh rải bước xuống lầu nốc một cóc nước và rời nhà sau đó, Touya không quên đợi người bạn kì quặc mà chỉ có mình anh nhìn thấy được, cậu ta cũng có kiểu rời khỏi nhà kì quặc, thay vì đi bằng cửa chín cậu lại sải rộng đôi cánh tiếp đất một cách nhẹ nhàng qua đường cửa sổ phòng anh, Touya không phàn nàn về điều đó miễng cậu ấy đóng cửa sổ cẩn thận. Touya nhìn chăm chăm vào cách người bạn có cánh kia chạm đất, nó nhẹ nhàng như cách lông vũ rơi xuống, từng chiếc lông tơ màu đỏ rực của đôi cánh luôn là thứ đặc trưng phần lớn của cậu ấy, trong khá ấn tượng như một thiên thần hạ phàm, nhưng lại có chút khác biệt vì nó có màu đỏ thay vì màu trắng thuần khiết.
Anh lắc đầu, bước tiếp đến trường, suốt quảng đường hai người còn chọc nhau ,cười đùa khá nhiều dù bị bao cặp mắt nhìn một cách kì lạ, anh không quan tâm điều đó, anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu bạn của mình thay vì để tâm đến những cặp mắt ấy.
*****
Touya vừa bước vào cổng trường mọi ánh mắt trên đường đều đổ dồn vào anh, họ xì xào to nhỏ, phải rồi ai mà không để ý đến người được mệnh danh là "hoàng tử tuyết" như anh chứ ? Anh thường hưởng sự nổi bật của mái tóc trắng xoá từ mẹ anh, đôi mắt xanh lại tạo thêm một điểm nhấn tuyệt vời, anh còn được trời ban tặng vẻ đẹp tự nhiên khiến anh trở thành chủ đề nổi bật của các cô gái trong trường, Todoroki Touya là cái tên luôn được vang vọng khắp trường này.
Anh mặc kệ họ mà tiếp tục lướt nhanh qua khỏi các ánh mắt của mọi người trên đường.
Khi đã đến lớp, Touya đã mệt mỏi lăn dài ra bàn, và cậu bạn theo thói quen ngồi xuống chiếc bàn cạnh anh, chiếc bàn ấy luôn vắng người nên không cần lo là có ai đó đến và ngồi xuống, lí do luôn vắng bóng thì anh cũng không biết chỉ nhớ là khi anh vào lớp này ,bàn ấy vốn không có ai ngồi, vậy thì cũng tốt thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DabiHawks | Angel.
FanficThật bất ngờ và cũng thật khó hiểu. Những chú bướm luôn gây ồn ào. ______________ Au : học đường ,không năng lực ,cuộc sống đời thường. hãy để Dabi/Touya là một phần của gia đình Todoroki, hãy để câu truyện này không có việc Enji...